Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
\”Thủ pháp của người trừng phạt gã này, cậu có cảm thấy rất quen không?\”
***
Cố Diếp lấy một cái hộp nhỏ tùy thân trong ba lô ra rồi lấy một cây bút chu sa trong cái hộp đó. Tiếp theo cậu ngồi xổm xuống vẽ một trận pháp trên mặt đất rồi đặt lá bùa vào giữa.
Đứng dậy lui về sau một bước, cậu vẽ thêm một hình nhỏ hơn.
Lại đứng dậy, lại vẽ.
Triệu Bằng Vũ đứng một bên nhìn, phát hiện Cố Diệp vẽ trận pháp này theo thứ tự giảm dần, càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng đơn giản nên khó hiểu hỏi: \”Cố Diệp, cậu làm gì vậy?\”
Cố Diệp vẽ xong trận pháp cuối cùng thì đứng lên, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với hắn.
Triệu Bằng Vũ đi qua: \”Cậu cần giúp hả?\”
Cố Diệp kéo tay Triệu Bằng Vũ, mở đầu nắp của bút chu sa, lộ ra một cây kim be bé. Triệu Bằng Vũ còn chưa kịp hiểu cậu muốn làm gì thì ngón tay đã tê rần: \”Đù má! Cậu làm gì vậy?\”
Cố Diệp nghiêm túc giải thích: \”Mỗi trận đều cần một giọt máu, cậu khỏe mạnh hơn tớ, dương khí mạnh hơn tớ, dùng máu của cậu rất tốt.\”
Triệu Bằng Vũ nhíu mày: \”Tớ thấy cậu sợ đau thì có.\”
Cố Diệp bị vạch trần cũng không phản bác, kéo tay Triệu Bằng Vũ nhỏ một giọt máu vào trận pháp rồi đẩy ra: \”Cậu né xa xa vào, kẻo lại vướng tay tớ.\”
Triệu Bằng Vũ nghiến răng ken két, mẹ nó rốt cuộc cậu ta là loại bạn xấu xa cỡ nào!
Cố Diệp đứng trong trận pháp nhỏ nhất, nheo mắt lại, nhếch miệng cười lạnh: \”Dương Minh đại khôi, Nguyên Cát văn xương, Âm Tinh thái cực, Thái Thượng tuyền cơ, nghe lệnh ta, quy vị!\”
Cố Diệp vừa nói xong, ở một nơi cách hơn trăm cây số, một người trung niên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, trừng lớn đến mức con ngươi chỉ to như hạt đậu. Gã không tin nổi đứng dậy, mở chiếc hộp tím trên bàn ra thì thấy lá bùa bên trong hiện lên một luồng sáng màu đen. Trong mắt gã lộ ra vẻ điên cuồng, đồng tiền cầm trên tay bỗng biến thành trường kiếm, hắn cầm lá bùa lên, vừa cầm vừa hoa tay múa chân.
Tấm bùa giấy gã cầm lên vốn còn đang ỉu xìu như rau chân vịt không đủ nước, đột nhiên thẳng tắp trong chớp mắt.
Cố Diệp nghiêng đầu như cảm ứng được gì đó, khóe miệng cậu nhếch lên, lại bước về trước một bước, đứng ở vòng tròn tiếp theo, bút chu sa vẽ thêm vài nét đơn giản: \”Phi cương nhất hấp, vạn quỷ phục tàng, bách quỷ mau nghe lệnh, quy vị!\”
Người trung niên cũng cảm giác được âm khí u ám bên cạnh mình. Gã hệt như rơi vào vũng bùn, linh khí càng lúc càng ít, đè ép làm cho hắn không thở nổi. m phong dưới bàn chân lại càng lúc càng lớn dần, gã vội vàng vừa niệm vừa nhảy, một tay xòe tấm bùa ra đốt rồi đổ tro tàn vào trong nước, nhịn cơn buồn nôn mà uống hết mới có cảm giác tốt hơn một chút.