[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 22: Đừng sợ, làm đi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 22: Đừng sợ, làm đi!

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Triệu Bằng Vũ nghe mấy lời này mà cả người phát lạnh, đm đây chẳng phải là kiên cường bằng cả mạng sống à? Quả là đấu pháp đáng sợ!

***

Triệu Bằng Vũ bèn gõ cửa nhà dì Vương. Trông thấy một dì hơi mập đi ra, sắc mặt Cố Diệp càng lúc càng lạnh lẽo, cơn giận sắp trực trào ra ngoài.

Cái loại khí đen đậm mùi chết chóc này, nếu như chậm hai ngày nữa thì nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra thảm sát diệt môn. Nó vốn không phải tự nhiên mà thành mà là có kẻ giở trò xấu trong bóng tối. Cố Diệp ghét nhất loại người này, không có bản lĩnh thì đi gạt người, thiếu đòn, có bản lĩnh thì đi hại người, đm đúng là thiếu chết.

Từ tướng mạo của dì Vương có thể nhìn ra Triệu Bằng Vũ nói không hề sai. Dì Vương chính là người tốt bụng, tính tình ngay thẳng, đối xử với bạn bè cũng rất trọng nghĩa. Nhưng mắt bà hơi lồi ra ngoài, mũi không đều, chứng tỏ bà không phải người biết xử trí các mối quan hệ bạn bè. Sự hiền lành khiến bà dễ dàng tin tưởng bè bạn, dễ dàng bị người bên cạnh lừa gạt, cho nên đến mới có cảnh ngộ như ngày hôm nay.

\”Vị này chắc là tiểu tiên sinh mà mẹ con nói, mời vào nhà.\” Dì Vương thức trắng cả đêm nên sắc mặt tái nhợt, tóc hơi rối, nhìn ra được là mới từ ngoài về, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi. Bà vội vàng mời hai người vào trong rồi nhờ giúp việc pha trà cho hai người.

Triệu Bằng Vũ kéo dì Vương ngồi xuống sofa: \”Dì Vương dì đừng gấp, tụi cháu vừa ăn uống xong nên không khát đâu ạ. Dì mau ngồi nghỉ ngơi chút đi, chú giờ thế nào rồi ạ?\”

\”May mắn chỉ gãy xương tay.\” Dì Vương cũng cảm thấy may mắn sau tai nạn đó: \”Từ trên cầu cao lao xuống như vậy mà không lấy mạng của ổng là ông trời phù hộ.\”

Nhân lúc hai người còn đang trò chuyện, Cố Diệp đã đánh giá phòng khách này một lượt, bài trí cũng khiến cho cậu thấy đau đầu. Hơi hướng lộn xộn này, hẳn là đã nhờ không ít đại sư đến xem qua, đại sư này bày cái bình này, đại sư kia bày tấm gương kia, trên bậc thang lên lầu còn vẽ một phù văn chuyên dụng của đạo gia, mới nhìn cứ như đàn cúng tế, trong nhà thành cái kiểu này, không có gì cũng có thể mời ma quỷ tới.

Sau đó cậu quay sang nhìn dì Vương, lúc khí đen trong nhà chui vào người bà, thứ đang phát sáng đeo trên cổ bà đã chặn đi không ít, đây cũng là lý do vì sao người trong nhà bà đều xảy ra chuyện mà chỉ có bà là không sao.

Cố Diệp hỏi thẳng: \”Dì Vương, có thể cho cháu xem thứ trên cổ dì được không?\”

\”Được chứ, là cái tượng phật nhỏ này.\” Dì Vương tháo vòng cổ xuống đưa cho Cố Diệp: \”Không phải thứ đáng giá gì, là di vật của bà nội dì, từ nhỏ dì đã đeo rồi.\”

Cố Diệp không cầm lấy: \”Nó cứu dì một mạng, dì có duyên với phật, sau khi chuyện này ổn thỏa dì hãy nhớ vào miếu thắp nén hương nhé.\”

\”À, được!\” Dì Vương ngẩn người xong thì mới phản ứng lại được, vội vàng đeo thứ này vào cổ rồi mới nói: \”Nhất định sẽ dâng hương cho Đức Phật, Bồ Tát, quyên tiền hương hỏa!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.