Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
Hàm nhập v Thông báo
***
Triệu Bằng Vũ vừa thấy sắc mặt Cố Sâm không hề giống như đang giả bộ, hắn tháo kính râm xuống nhìn người trước mặt có vài phần tương tự như Cố Diệp, giây sau liền trở nên ngoan ngoãn: \”Anh là anh trai của Cố Diệp ạ? Em là bạn học của Cố Diệp đến chơi với cậu ấy, Cố Diệp có nhà không ạ?\”
Triệu Bằng Vũ bị nhìn từ trên xuống dưới, tự dưng lại cảm thấy mình như thanh niên bất hảo đi dụ dỗ em nhà người ta.
Cố Sâm cũng lười so đo với con nít: \”Cố Diệp ở nhà, nhưng mà không có đại sư nào cả.\”
\”Hihi, em đùa thôi, là biệt hiệu của cậu ấy, đại sư Cố.\” Triệu Bằng Vũ lúng túng cười cười, lòng thầm nghĩ lần sau có gọi Cố Diệp thì phải kiếm cớ khác, người nhà cậu ấy không thích cậu ấy hành nghề này.
Cố Sâm liếc cậu ta một cái nữa, nhìn có vẻ không giống như con cái hư hỏng thì lúc này mới gọi bảo vệ báo cho Cố Diệp.
Sau khi gọi được Cố Diệp ra, vẻ mặt Triệu Bằng Vũ sợ đến mức phun trào: \”Anh trai cậu đáng sợ quá. Tớ giống như một thằng con nhà giàu không đàng hoàng vậy.\”
Cố diệp nhìn chiếc xe thể thao vuốt cằm trầm ngâm nói: \”Cậu không giống con nhà giàu mà giống trai trẻ* được phú bà bao nuôi.\”
*Gốc là tiểu bạch kiểm
\”Cậu thôi đi, một ngày không sỉ nhục người ta thì khó chịu à!\” Triệu Bằng Vũ ghé vào Cố Diệp nói: \”Một ngày nào đó tớ sẽ lừa bán cậu đi!\”
Cố Diệp lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi giống như đang đọc bài, một chút tình cảm cũng không có nhưng lại nghe giống như đang giận: \”A, cứu mạng, bắt cóc này, lừa bán này, tên côn đồ đánh người ta gãy xương luôn rồi\”
Triệu Bằng Vũ bịt miệng: \”Cha ơi, câm miệng!\”
Cố Diệp nheo mắt lại: \”Được thôi, con trai!\”
Triệu Bằng Vũ muốn đánh cậu ta. Rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ cho tình bạn của bọn họ thể? Vài phút là lại muốn bóp chết cậu ta!
Cố Diệp nhìn Triệu Bằng Vũ lái xe lo lắng hỏi: \”Cậu có bằng lái chưa?\”
Triệu Bằng Vũ ngạo nghễ đáp: \”Đương nhiên là rồi, đủ mười tám tuổi là tớ đã đi thi luôn.\”
Cố Diệp bấm đầu ngón tay tính ra không gặp chuyện gì trong hôm nay, lúc này mới nói: \”Được rồi, cậu mở cửa xe.\”
Triệu Bằng Vũ nghẹn lòng, có thằng bạn biết bấm đốt ngón tay là loại trải nghiệm gì đây!
Sau khi tới Triệu gia, cha mẹ Triệu Bằng Vũ tiếp đãi Cố Diệp rất nhiệt tình, hoa quả đồ ăn vặt vân vân, nhìn giống như không phải mời cậu đến xem phong thủy mà chỉ lấy cớ đến làm khách hơn.
Cố Diệp ngượng ngùng nói: \”Vẫn nên xem phong thủy trước đi ạ.\”
\”Ừ đi xem thôi.\” Cha Triệu đứng lên: \”Để bác dẫn cháu đi xem còn bác gái sẽ chuẩn bị cơm trưa. Bằng Vũ đi theo luôn nhé, tiếp bạn con cho tốt vào.\”