Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea
\”Hôm nay tôi phải đánh nó, coi như tôi không có đứa con này!\”
Bà Cố tức giận không chịu được. Thần linh con mẹ nó làm sao giỏi được như cậu cả cậu hai! Ở tuổi này cậu cả cậu hai đã mang về nhà đủ loại giấy chứng nhận vẻ vang, nào là cúp, học bổng, cậu ba là gì chứ? Mấy cái cờ hiệu chó má toàn viết ba cái lời cảm ơn không đâu!
\”Tiểu thần tiên như thiên thần hạ phàm, bấm tay tính một cái đã cứu cả nhà tôi! Lão Vương ở thôn Vương Thiết Trụ xin bái tạ!\”
\”Vì dân phục vụ quan tâm chăm sóc, vì dân sắp xếp lo âu tình sâu như biển, cảm tạ cậu Cố đã chữa khỏi bệnh rụng tóc mười tám năm nay của tôi! Lý Nhị Tiền của Lý gia trang xin bái tạ!\”
\”Phục vụ nhân dân cộng trúc thành tin, nắm tay cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp! Xin cảm tạ cậu Cố đã tìm lại mồ mả tổ tiên của ông nội tôi!\”
\”Tai nạn vô tình người hữu tình, lấy giúp người làm niềm vui bày tỏ chân tình, cảm tạ tiểu thần tiên đoán đâu trúng đó, giúp cho con tôi thủ tiết nhiều năm cuối cùng cũng tìm được mối lương duyên tốt!\”
…
Động tác của hai anh em nhanh nhẹn, không bao lâu đã lấy hết mấy lá cờ xuống, cuốn cuốn lại nhét vào trong ba lô. Bà Cố muốn ngăn cũng ngăn không được.
Cố gia vốn kinh doanh bất động sản, ở trong nước Cố Đức Thành cũng là người có máu mặt trong giới thương nhân, được biết đến như một ông trùm bất động sản. Trên mạng còn có cách nói rất phô trương, trong mười tòa cao ốc ở Trung Quốc thì có tới ba căn là của tập đoàn Cố thị. Bởi vì có tiền, nhiều bạn trẻ trên mạng nhận Cố Đức Thành là cha Cố, nhà cửa cưới vợ cũng là do cha Cố cho, chính là có tiền thì rất đáng được ca ngợi!
Năm nay Cố Đức Thành đã sáu mươi tuổi, cả đời nở mày nở mặt, có sóng to gió lớn gì cũng chưa từng nhăn mặt, chuyện đau đầu duy nhất chính là thằng con Cố Diệp không thể nào để cho người ta bớt lo.
Bây giờ thằng con ngu ngốc này chẳng những không chịu tự kiểm điểm bản thân mà lại còn lợi dụng mê tín lạc hậu lừa bịp đồng hương. Sau khi thấy cậu đem về nhà nửa thùng xe cờ hiệu, Chủ tịch Cố đang đứng ở sân golf không khỏi nổi đóa: \”Hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì tao sẽ theo họ mày!\”
Cố Diệp nhảy cao một mét né được đường gậy của cha sau đó cũng tỏ ra vui vẻ: \”Cha à, cha vốn chung họ với con mà!\”
Cố Đức Thành thở không ra hơi, ông bị mấy lời đó lấp kín miệng phải há miệng thở dốc. Vì không tìm được lý do phản bác lại càng thêm thẹn quá hóa giận: \”Mày còn dám cãi!\”
Bà Cố đứng một bên cười trộm, ngoài miệng lại sốt ruột: \”Cậu ba, mau đến nhận sai với cha con đi, ở nông thôn đã mấy ngày rồi giờ còn cãi lại, con muốn cha con tức chết sao!\”
Bà Cố còn chưa dứt lời, vừa nói ra đã khiến cho Cố Đức Thành càng thêm tức giận: \”Mày lại học cái gì bất chính rồi hả? Tao không mong mày sẽ có triển vọng giống như hai thằng anh mà làm được chuyện gì đó lớn lao. Mày theo học một trường đại học hạng hai, tốt nghiệp đàng hoàng, tay nghề tàm tạm là được. Vậy mà mày không chịu, còn dùng ba cái mê tín lạc hậu gạt người! Giờ còn cãi cha cãi mẹ!\”