Biên tập: Cáo 🌸 Chỉnh sửa: June
Cố Diệp nhổ sạch cỏ trên phần mộ sư phụ cậu rồi lau sạch sẽ tấm bia mộ. Dưới sự ngăn cản của Úc Trạch, cậu rất lấy làm tiếc khi không thể đốt mười tám cô gái cho sư phụ, chỉ có thể đốt chút tiền giấy.
Cố Diệp ở bên vừa đốt vừa nói: \”Muốn dời mộ cho sư phụ thật không dễ dàng, đường sá xa xôi hơn nghìn dặm, nếu như không phải trước khi đi người có để lại di ngôn thì con cũng muốn dời phần mộ của người đi. Có điều là lá rụng về cội, người đã tưởng nhớ về quê hương con cũng không còn cách nào khác. Chờ đến khi con già rồi, lúc đó không thể đến đây nữa, con sẽ đẩy ngã bia mộ để thiên nhiên san bằng phần mộ của sư phụ. Sau ngày sẽ không ai tìm thấy sư phụ nữa, khi con xuống dưới đó con lại chăm sóc người\”
Cố Diệp đốt tiền giấy xong: \”Được rồi, số tiền này là vợ nhỏ của đồ đệ người mua cho người, anh ấy hiếu thuận như vậy có phải sư phụ đang vui mừng tới phát rồ rồi phải không? Người có vui vẻ hay không cũng không sao, dù sao con cũng đã nhất định phải là anh ấy, người có khóc con cũng sẽ không chia tay.\”
Úc Trạch ở bên nghe mà muốn bật cười, sư phụ Cố Diệp khi còn sống chắc chắn là mỗi ngày đều bị Cố Diệp nhà anh chọc tức đến vểnh râu.
\”Được rồi!\” Cố Diệp đứng lên, phủi phủi đất bám trên người: \”Ông già, có nhớ con thì hãy về báo mộng cho con, chúng con đi đây.\”
Cố Diệp chủ động kéo tay Úc Trạch, cười híp mắt nói: \”Nắm tay nhau đi cả một đời, ai chạy mất thì người đó là chó con tồi.\”
Ngay sau đó Úc Trạch liền nắm chặt tay Cố Diệp: \”Em không chạy được đâu.\”
Cố Diệp khoanh lại trọng điểm: \”Người em nói chính là anh!\”
Úc Trạch suy nghĩ, cười: \”Anh mà chạy?\”
Cố Diệp nheo mắt cười nói: \”Anh có thể thử một chút, em sẽ bắt hồn phách nhỏ bé của anh trở lại, quất bay một hồn phách của anh. Em sẽ không làm chậm trễ việc đầu thai của anh, để cho anh tận mắt nhìn từ thiên chi kiêu tử, biến thành một tên đần độn.\”
Úc Trạch dở khóc dở cười: \”Cục cưng, em không cần phải nói ra.\”
\”Không được, em phải nói hậu quả cho anh biết, như vậy anh mới không dám chạy.\”
————
Cố Diệp cầm ảnh chụp trở về Đế Đô, chuyện đầu tiên chính là tìm Mục Cảnh Phỉ: \”Chị, em muốn gặp mặt người trung niên, dáng người không cao mặt âm trầm kia, chính là tên tội phạm chủ mưu trong chuyện này.\”
Mục Cảnh Phỉ suy nghĩ một chút: \”Được, để chị sắp xếp cho em một chút, hắn đã giết mấy người, khó thoát khỏi tội chết. Em muốn hỏi chuyện gì chỉ có một cơ hội này thôi.\”
Cố Diệp nhìn thấy người trung niên này ở trong trại tạm giam trọng phạm, người dẫn Cố Diệp vào nói cho cậu biết: \”Người này tên là Khổng Khải Dân, bốn mươi lăm tuổi, tính khí âm trầm, thay mặt nói chuyện cũng không để ý tới, nhưng mà hắn đã nhận hết tội rồi.\”
Cố Diệp gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của đối phương hỏi: \”Ông với sư phụ tôi có quan hệ như thế nào?\”