Biên tập: Cáo 🌸 Chỉnh sửa: June
Ở trong văn phòng làm việc của Úc Trạch cất lên một tiếng rên la xong, Cố Diệp và trợ lý của thư ký Lưu gọi một cốc trà sữa caramen, cậu đứng dậy vừa uống vừa chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng, trả lời: Trận pháp này giống như một loại nghi thức nào đó, ở đây bức vẽ còn chưa hoàn chỉnh, dường như chỉ là một phần thôi, chị nhìn thấy cái này ở chỗ nào? Không nên động đến cũng không nên nhìn chằm chằm vào nó, em sẽ đến chỗ chị, còn cụ thể nó là cái gì thì để em tìm người hỏi thăm một chút.
Mục Cảnh Phỉ gửi địa chỉ cho Cố Diệp, sau khi Cố Diệp nhận được liền nói một tiếng với Úc Trạch rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho Giải Thừa: \”Có công việc nè, nếu muốn đi thì em gửi địa chỉ cho anh.\”
Giải Thừa xác nhận trước một chút: \”Đây là nhiệm vụ em tìm được phải không? Nếu như là có độc thì không thể trách anh đâu nhé.\”
Cố Diệp cười nói: \”Được rồi, lần này sẽ không trách anh, anh mau tới đi.\”
Ở bên kia Giải Thừa vui sướng nói: \”Được, em đi trước đi, anh sẽ đi tàu điện ngầm.\”
Cố Diệp mỉm cười cúp điện thoại, đứa nhỏ ngốc này, thật là ngây thơ.
Vụ án lần này xảy ra ở một khách sạn, người bị hại là đầu bếp làm ở đây, được khách sạn cấp cho chỗ ở. Hai người đến được đây gần như cùng lúc, nhìn thấy xung quanh nhiều người qua lại, Cố Diệp và Giải Thừa liếc nhìn nhau, cùng bật cười: \”Hung thủ chắc là điên rồi, ở nơi đông người như vậy rốt cuộc hắn đi vào như thế nào?\”
Giải Thừa nhún vai: \”Một lát nữa gọi hồn người chết thì hỏi xem một chút.\”
\”Có khả năng lần này ngay cả hồn phách cũng không gọi được.\”
\”Cái gì?\”
Cố Diệp \”Chậc\” một tiếng: \”Vào xem là sẽ biết, em cảm giác hung thủ lần này không phải là người bình thường.\”
Hai người đi lên lầu, vừa mới bước ra thang máy đã nghe thấy có người đang khóc. Ở trong hành lang đã chật cứng người, có một người phụ nữ trung niên vịn vào hai người khác, khóc đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi, hiển nhiên là thân nhân của người đã mất. Những người bên cạnh cũng làm người ta ngoài ý muốn, nam nữ đều có, nhìn từ cách ăn mặc có thể đoán họ làm những ngành nghề khác nhau, nhìn nét mặt thì không phải là người nhà. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều người cầm máy quay phim, bọn họ hướng vào bên trong quay quay chụp chụp, hai người bọn họ nhíu mày, phóng viên đã tới rồi sao?
Cố Diệp lấy khẩu trang ra đeo lên, liếc nhìn Giải Thừa, mỉm cười đưa cho hắn một cái: \”Khẩu trang em dự phòng có phải có đất dụng võ hay không?\”
Giải Thừa im lặng nhận lấy rồi đeo lên, ở trong trường hợp như thế này, khẩu trang sẽ giúp bọn họ ẩn giấu thân phận một chút.
Hai người chen qua đám người, hai nữ cảnh sát ở gần đó đang trấn an gia đình của người đã mất, nhìn thấy Cố Diệp thì ra hiệu bọn họ mau mau đi vào trong, ở đây loạn hết rồi.