[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 15: Mệnh huyền nhất tuyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 15: Mệnh huyền nhất tuyến

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Sắp toi đời rồi~

***

Mưa nhỏ lâm râm cả một đêm, sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, hai anh em ở lầu ba đã đồng loạt đẩy cửa, Cố Dương đeo một chiếc ba lô cỡ lớn, âm thầm lặng lẽ đi phía sau Cố Diệp xuống tầng rồi vào gara.

Cố Dương vừa định mở cửa xe thì Cố Diệp đã kéo cổ áo nó một phát: \”Đừng lên, để anh vẽ cái bùa đã.\”

\”Vâng.\” Cố Dương ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Diệp vẽ bùa trong không khí.

Tài xế: \”…\”

Đến khi lên xe, bác tài xế vừa định khởi động thì Cố Diệp nói: \”Từ từ, chờ sáu giờ rồi hãy đi ạ, sớm một chút cũng không được, hôm nay cháu phải phát tài.\”

Bác tài xế không nói gì, bụng nghĩ chả trách sao chủ tịch Cố hay đánh con, nếu là bác thì bác cũng muốn đánh. Tối hôm qua cậu ba nói bác phải đến gara để dẫn cậu ấy đi một chỗ, còn tưởng rằng cậu ấy có việc gấp, thế mà lại đi chơi ba cái trò mê tín dị đoan, sắp thi đại học rồi cũng không biết lo gì cả.

Hai phút sau, xe khởi động, tài xế hỏi: \”Cậu ba, cậu tư, hai cậu muốn đi đâu?\”

Cố Diệp bấm đầu ngón tay tính tính: \”Đi thẳng hướng đông, dừng xe ở chân cầu vượt đầu tiên là được.\”

Cố Dương cũng hưng phấn ôm ba lô của mình, kéo khóa ra đưa cho Cố Diệp xem: \”Anh, xem em chuẩn bị hết cả rồi này!\”

Cố Diệp vừa thấy đã bị chọc cười: \”Em lại đổi đạo bào nữa hả?\”

\”Tối qua em gọi cho đại lý bán hàng, mua liền đó.\”

Cố Diệp dở khóc dở cười, nhịn cười khen một câu: \”Em thật thông minh.\”

\”Hì hì\” Cố Dương vui vẻ mặc bộ đạo bào trên người, lấy cái kính râm từ trong ba lô ra: \”Anh, lát nữa em có phải giả mù không? Có phải sờ xương hay gì không?\”

Cố Diệp xui đuổi: \”Không cần, kẻ lừa đảo mới cần nhiều trang phục và đạo cụ như vậy, hai chúng ta không cần phải làm thế.\”

Mặt tài xế cứng ngắc, hai anh em nên lo xem về nhà có bị đánh hay không đi.

Đi thẳng hướng đông, nửa giờ sau cuối cùng cũng thấy được cầu vượt, tài xế nhìn hai người đi xuống lo lắng hỏi: \”Cậu ba cậu tư, chi bằng hai cậu về với tôi đi.\”

Cố Diệp khoát tay, bình tĩnh nhàn nhã nói: \”Không cần, ở đây được rồi ạ.\”

Bác tài xế đi hai bước lại quay sang nhìn hai anh em nghĩ bụng nếu nói đến mấy đứa con ông cháu cha nhà khác thì sẽ là chơi xe, tán gái, đánh nhau, ẩu đả. Còn con ông cháu cha Cố gia thì lại bày cái sạp xem bói, thật đúng là con nhà giàu thanh liêm trong sạch.

Lúc này mới là tờ mờ sáng, ngoài vài chiếc xe lác đác thì đến ngay cả người đi đường còn không có, hai anh em dọn quầy xong thì Cố Dương nghi hoặc: \”Anh, thật sự sẽ có người đến xem mệnh sao? Hay là chỗ này của chúng ta không được tốt?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.