[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?

Biên tập: Cá Bơn Vui Vẻ 🌸 Chỉnh sửa: Vân Nhi

Sau khi nghe Cố Diệp nói xong, đôi vợ chồng trợn mắt há hốc mồm, người cha kích động hỏi: \”Tại sao cậu lại nói con chúng tôi có oan khuất?\”

Ánh mắt của đôi vợ chồng tràn đầy xúc động, mong mỏi, không thể ngờ nổi, thậm chí có cả chút sợ hãi. Cộng thêm vừa rồi bằng một cách quỷ dị nào đó mà lại có thể chạy từ ngoài lan can vào bên trong lan can, bọn họ còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt tái nhợt ban đầu của họ bởi vì cảm xúc kích động mà đỏ bừng lên.

Cố Diệp nhận ra nhà này có chuyện: \”Mới nãy mấy người muốn tự sát đúng không? Cuối cùng là oan khuất gì mà khiến hai người mang theo một đứa nhỏ bốn năm tuổi tìm đến cái chết?\”

Biểu cảm trên mặt đôi vợ chồng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn nét mặt thì chính là sống không nổi nữa, một lời khó nói hết. Chỉ có đứa bé vẫn đang tự chơi với máy bay nhỏ của nó, dường như không nghe thấy người lớn nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên. Cố Diệp thản nhiên đáng giá đứa bé, đứa nhỏ này có chút không bình thường.

Giải Thừa thúc giục: \”Nói thử xem chuyện gì đã xảy ra, có lẽ bọn tôi có thể giúp mấy người. Năm hết tết đến rồi, đừng có đi tìm đến cái chết.\”

Mẹ đứa bé tuyệt vọng nói: \”Chúng tôi không muốn phiền hà ai, có thể gặp được người có lòng tốt như hai cậu đây để chúng tôi biết trên thế giới còn có người tốt là đủ rồi.\”

\”Đừng như vậy.\” Cố Diệp nghiêm túc nói: \”Con hai anh chị phải chịu oan khuất, tôi nhìn ra được, điều gì ép hai người không sống nổi nữa? Tôi thần cơ diệu toán, hai người nói thử xem, tôi có thể giúp được thì sẽ giúp, không giúp nổi thì hai người hẵng tìm đến cái chết. Đứa trẻ nhỏ như vậy, hiện tại còn chưa biết sống là gì, chết là gì, hai anh chị nhẫn tâm chôn vùi tương lai của nó sao?\”

Mẹ đứa bé nghe thấy thế, nhìn đứa con, nhịn không nổi đỏ vành mắt: \”Ai nhẫn tâm lại muốn mang con tìm đến cái chết, là thật sự không sống nổi nữa.\”

Qua đoạn cầu vượt này, bên dưới có một dãy cửa hàng nhỏ, Giải Thừa lôi kéo họ xuống cầu: \”Chúng ta đừng cản trở chỗ người khác qua đường, đã đến nước này rồi, chúng ta ngồi xuống nói đàng hoàng.\”

Sau khi xuống dưới, Cố Diệp mua mấy bình nước nóng đưa cho đứa nhỏ. Đứa bé này nhìn thấy đồ uống cũng không tỏ vẻ muốn uống bình thường của trẻ con mà ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn loay hoay với máy bay của bé.

Cố Diệp không hiểu hỏi: \”Đứa nhỏ này?\”

Cha mẹ đứa nhỏ thở dài, người mẹ thương tâm nói: \”Hẳn hai cậu cũng nhìn ra đứa bé này không giống với trẻ em bình thường. Nó mắc bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, cũng không sẵn lòng biểu đạt, vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của nó. Một năm trước, nó ném một khối gỗ từ trên tầng xuống.  Nhà chúng tôi ở tầng hai mươi, ném một vật từ trên cao như vậy xuống lại vô tình đập chết một ông cụ nhặt rác ở dưới tầng.\”

Cố Diệp nhíu mày, cậu không thấy đường nhân quả trên mặt đứa bé.

Cha đứa nhỏ kể tiếp: \”Chúng tôi không phải phường vô lại, con trẻ gây họa chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Lúc đó, con trai ông cụ đã tìm chúng tôi yêu cầu giải quyết riêng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.