Biên tập: Lilith || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Bầu không khí nhanh chóng trầm xuống, chủ tiệm ý thức được mình bị đùa giỡn liền nhanh chóng lộ ra vẻ hung ác muốn dạy dỗ bọn họ khiến xung quanh nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm. Con người ở đây thuộc phe yếu thế, nếu như thân phận bị bại lộ thì rất có thể sẽ gây nên sự thèm muốn của những ma quỷ khác. Bọn họ đều mang mặt nạ của thanh thiếu niên, trên thực tế thì sắc mặt của mọi người đã thay đổi, ngay giờ khắc này hận không thể đem đứa bé Phạm Hiểu xui xẻo đó đập xuống đất đánh cho no đòn.
Cố Diệp xem xét một chút, không đợi ông chủ động thủ thì cậu đã xắn tay áo: \”Ông ngồi xuống cho tôi, ai cho ông đứng lên?\”
Khí tức ma quái trên người Cố Diệp mạnh hơn, sát khí áp mạnh tới, nắm lấy cổ áo ông chủ độc ác ấn xuống mặt đất. Nơi này luôn tuân theo một đạo lý, đó là chỉ cần bạn đủ mạnh thì sẽ không ai dám động tới bạn.
\”Tôi bắt ông dễ như ăn cơm, ông còn muốn đi ra ngoài?\” Gương mặt dữ tợn của Cố Diệp sát lại gần ông chủ, dọa cho đối phương vừa có một chút khí thế thì đã bị đè bẹp xuống, bị dọa đến mức quỳ lại trên mặt đất rụt cổ giống y một con chim cút bị gió lạnh hành hạ.
Cố Diệp cười lạnh đá lão ta một cái: \”Còn dám lên tiếng thì tôi sẽ ăn tươi nuốt sống ông!\”
\”Không, không, không! Tôi không dám nói nữa!\”
Bọn Giải Thừa nhẹ nhàng thở hắt ra, không hề nghĩ tới còn có tác dụng thế này, vậy là tất cả mọi người như đều tăng khí thế lên một bậc: \”Còn dám đi đổi da người nữa không?\”
\”Không đổi! Cũng không dám nữa!\” Ông chủ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bị đấm đá cũng không dám đánh trả lại. Giải Thừa nói cho lão ta biết: \”Đổi nghề đi! Sau này không cho phép bán đèn lồng da người nữa! Bán vải thô đi!\”
\”Không thể bán vải thô được. Nhân vật lớn có tiền sẽ không thích treo đèn lồng làm bằng vải ở trong mộ đâu, không oai phong…\”
\”Vải tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường, mang ra so sánh với da người thì còn tốt hơn nữa. Ông mà còn dám mạnh miệng ngay bây giờ tôi sẽ mổ ngực mổ bụng ông! Ăn ông luôn!\”
\”Bán vải thô! Sau này không bán da người nữa, bán vải thô!\” Ông chủ bị dọa sợ, đám người này ngay cả người sống cũng dám ăn, dáng vẻ coi trời bằng vung này thật đáng sợ. Mặc dù rất thắc mắc tại sao bọn họ lại không cho lão ta bán da người nhưng lão cũng không dám hỏi, sợ lại chọc giận gì đến bọn họ thì sẽ bị mấy tên ác quỷ này ăn mất.
Bọn họ thấy hù dọa đã đạt được mục đích liền ra hiệu bằng ánh mắt rằng đến lúc cần đi rồi. Cố Diệp đá lão ta một cái, lạnh lùng nói: \”Tôi sẽ cho người đến kiểm tra đột xuất, nếu còn dám có ý đồ với chắt trai của tôi thì ông sẽ biết tay tôi!\”
Ông chủ lập tức ý thức được cơ bản là do lão kinh doanh quá tốt nên đã chọc giận đến người cùng ngành, vì vậy đối phương mới gọi lão tổ tông này đến đây. Lão tranh thủ thời gian cam kết: \”Đại nhân yên tâm, sau này tôi chỉ bán đèn lồng vải thôi.\”