[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy – Chương 13: Cứu một tên qua cầu rút ván – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy - Chương 13: Cứu một tên qua cầu rút ván

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Thưa thầy, Cố Diệp gian lận, cậu ta dùng thủ đoạn đặc biệt để gian lận!

***

Cố Diệp cười cười: \”Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không chứ.\”

Lâm Tử Hào xấu hổ cười: \”Sao vậy được, cậu nghĩ đi đâu vậy.\”

Cố Diệp híp mắt nhìn hắn, bĩu môi từ chối cho ý kiến rồi lại quay về xấp bài tham khảo mà Hạ Tường cho cậu, cam đoan với Hạ Tường: \”Tớ sẽ đọc kỹ càng, cậu không cần phải giám sát tớ thế đâu, lần này nhất định sẽ xong, tớ thề.\”

Lúc này trên mặt Hạ Tường mới lộ ra một nụ cười: \”Tớ tin cậu!\”

Cậu không hề cho Lâm Tử Hào và Lưu Diệc Văn một chút mặt mũi nào, hai người bọn họ cũng hiểu, Cố Diệp đúng là không định gặp bọn họ thật. Lúc Lâm Tử Hào đi còn khinh thường liếc nhìn Cố Diệp, thẹn quá hóa giận nghĩ không biết tại sao cậu lại tự tin như vậy, dám nói có thể làm xong, chẳng lẽ định dựa vào đám yêu ma quỷ quái nô dịch kia để biết được đáp án à?

Không chỉ Lâm Tử Hào mà cả lớp đều lạnh nhạt với Cố Diệp, thành tích cả năm của cậu xếp đầu từ dưới đếm lên, ngay cả Tiền Chấn đi học hay ngủ điểm thi còn cao hơn cậu, lần nào cậu cũng kéo điểm trung bình của cả lớp xuống.

Hai nữ sinh khuyên can: \”Cố Diệp, cậu vẫn nên để Hạ Tường kèm cậu học thì hơn, cậu ấy rất giỏi, thành tích cũng tốt lắm.\”

\”Đúng vậy đấy, Lâm Tử Hào và Lưu Diệc Văn cũng không tệ, năm ngoái thi cuối kỳ còn nằm trong top 10, có thể kéo cậu lên vài điểm đó.\”

Cố Diệp nghe thấy ý tốt của bạn học thì cũng không phản đối, chỉ cười cười không nói lời nào. Hai nữ sinh cũng thấy, năm nay khi quay lại, Cố Diệp đã thay đổi không ít, thêm thanh tú, cũng thích cười, rất sáng sủa, bây giờ đã có không ít nữ sinh muốn nói chuyện với cậu, mà không biết vì sao trên người Cố Diệp luôn có một cảm giác xa cách, không thể đến gần được.

Sau khi Lâm Tử Hào trở về chỗ ngồi của mình thì lại nghĩ đến ánh mắt xem thường của Cố Diệp. Hắn do dự một chút, mở ngăn kéo ra, chột dạ giấu đồ đã chuẩn bị trước đó giấu xuống dưới cùng sách vở. Hắn hơi sợ, sợ Cố Diệp.

Thoáng chốc, ngày thi thử càng lúc càng gần, học sinh cấp ba đều tập trung vào ôn tập nên cũng lười quan tâm chuyện Cố Diệp có học tốt hay không. Rốt cuộc đến ngày thi, thầy Vu động viên mọi người trong tiết tự học như thường lệ, vẫn là nhưng câu như nếu lần này em thi tốt thì có thể tạo tiền đề cho cuộc sống mai sau, vô cùng quan trọng. Vẻ mặt Cố Diệp đờ đẫn nhìn các bạn học nhiệt huyết sôi trào, họ hận không thể biến bút thành đao, xem bài thi như tên tiểu nhân chém tơi bời để chúng phải quỳ xuống khuất phục. Bây giờ Cố Diệp cảm thấy thầy Vu thật may mắn khi chọn nghề nhà giáo nhân dân vĩ đại này, nếu để ông ấy đi bán hàng đa cấp thì chắc thế giới này xong luôn rồi.

Đại hội động viên qua đi, căn cứ vào yêu cầu của thầy, khối mười hai có hai ngàn học sinh, thứ tự lớp đã bị xáo trộn. Cố Diệp bốc trúng số báo danh là 2000, Hạ Tường là 0009, Triệu Bằng Vũ là 1338, từ đó suy ra, sự sắp xếp này hoàn toàn là dựa vào thành tích thi lúc trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.