Biên tập: Lilith || Chỉnh sửa: June
Úc Trạch nghiêm túc nói: \”Anh vẫn luôn bình tĩnh, nhưng sau này nếu như có người hỏi thì anh sẽ nói thẳng.\”
Cố Diệp thở phào nhẹ nhõm, đoán chắc chẳng có ai dám đi hỏi trực tiếp về mặt vấn đề tình cảm với Úc Trạch đâu.
Úc Trạch lại nhắc nhở Cố Diệp một câu: \”Em cũng phải như vậy.\”
Lúc này Cố Diệp mới phản ứng kịp lại sau lời nói của Úc Trạch, cậu bất đắc dĩ nói: \”Vậy chắc chắn sẽ rất nhiều người hỏi em đó.\”
Úc Trạch bất mãn hỏi: \”Anh làm em mất mặt hả?\”
\”Không đâu, anh ưu tú như vậy cơ mà.\” Cố Diệp tranh thủ thời gian nâng khuôn mặt của Úc Trạch lên dỗ dành, cậu nhìn vào ánh mắt đối phương mà mềm lòng: \”Anh đừng dùng ánh mắt oán giận đó nhìn em, em sẽ tìm cơ hội nói ra.\”
Khóe miệng Úc Trạch nâng lên: \”Trực tiếp nói vào thứ bảy?\”
Cố Diệp: \”… Không phải anh một ngày có trăm công nghìn việc sao? Những việc này sao lại tính toán rõ ràng như thế.\”
Úc Trạch mỉm cười cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi Cố Diệp: \”Anh đều tính toán rõ ràng những chuyện liên quan đến em.\”
Cố Diệp bật cười: \”Được, em sẽ cho anh một danh phận, anh bình tĩnh lại để em nói chứ anh đừng nói.\”
Úc Trạch nhíu mày: \”Vì sao?\”
Cố Diệp dùng một nụ hôn thay thế cho câu trả lời. Cần hỏi vấn đề vì sao sao, cậu không ngốc. Nếu người khác hỏi thì chắc chắn Úc Trạch sẽ thô bạo ném tới một quả bom khẳng định đúng là chúng tôi ở cùng nhau mặc kệ cho người khác đánh giá như thế nào. Úc Trạch là con cưng của trời, cậu không để ý danh tiếng của mình nhưng không nhịn được nếu có ai nói một câu không tốt về Úc Trạch. Cậu không chặn nổi lời hoang đường từ miệng của mọi người, chỉ muốn nhìn anh an ổn sống qua ngày nhưng lại không nghĩ tới tính cách của Úc Trạch lại hay ghen như thế này, làm cậu không nghĩ biện pháp không được.
Sáng thứ sáu, Cố Diệp phát thông báo trên weibo: Tối thứ sáu vào lúc tám giờ tôi sẽ lên xem miễn phí mười quẻ, bây giờ tôi đi học.
Sau khi đăng xong weibo Cố Diệp không có tinh thần đứng lên liền đu sau lưng Úc Trạch để anh đưa đi rửa mặt.
Úc Trạch đã ăn mặc chỉnh tề, cõng Cố Diệp ở sau lưng như đang cõng theo một con búp bê lớn đi đến phòng tắm mỉm cười hỏi: \”Cần anh giúp gì không?\”
Cố Diệp ghét bỏ đẩy đối phương ra: \”Anh đi nhanh lên đi, không phải hôm nay có cuộc họp sao? Đi nhanh lên.\”
Úc Trạch dặn dò: \”Ăn sáng rồi tới trường học, sau đó báo tin cho anh.\”
\”Biết rồi, ba.\” Cố Diệp mệt mỏi, cảm giác như tìm thêm một người cha cho mình vậy.
Sau khi cố Diệp ăn sáng thì trở lại trường học. Cũng đã mười giờ hơn nên tiết đầu tiên đã kết thúc, Hạ Tường nhìn cậu không có tinh thần gì liền quan tâm hỏi: \”Cái đó rất khó xử lý sao?\”
Cố Diệp chớp chớp mắt, sau khi phản ứng kịp Hạ Tường muốn nói gì liền làm một bộ mặt nghiêm túc gật nhẹ đầu.
\”Đã làm suốt cả đêm sao?\”