Tính cách Cố phu nhân vốn mạnh mẽ, trước giờ luôn vùng dậy đáp trả mỗi khi bị oan ức hay mất thể diện. Lần này bà thật sự tức giận. Bà không nhớ được lần cuối Cố Diệp khóc là khi nào, thằng bé hẳn đã phải chịu rất nhiều tủi thân. Cậu uất ức tới nỗi có thể kêu lên một tiếng \’mẹ\’ như vậy, Cố phu nhân chẳng khác nào bị một nhát dao cứa sâu vào tim, lòng bà đau như cắt. Vung bàn tay lên, bà giáng xuống một cú tát thật mạnh. Một tiếng \”chát\” vang lên, trên khuôn mặt trắng trẻo của Cảnh Chi Lăng hằn rõ năm ngón tay, nhanh đến nỗi thư ký lanh lợi bên cạnh cũng không phản ứng kịp.
Vẫn chưa xong, Cố phu nhân ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Cảnh Chi Lăng, kéo bà ta lại gần rồi liền tát thêm một cái: \”Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh vào mặt con trai tôi! Cô lấy tư cách gì mà cả gan đánh nó!\”
Cố phu nhân như một con hổ cái đang bảo vệ hổ con, điên tiết đến mức muốn cắn chết người. Thư ký của Cảnh Chi Lăng bước lên toan can ngăn nhưng liền bị Cố phu nhân đạp văng đi, bà tức giận nói: \”Cút ngay!\”
Cảnh Chi Lăng đã quen dùng mưu trí, lại luôn tự cho mình là hơn người khác, thành ra giờ không biết làm cách nào để phản kháng lại. Bà ta chỉ biết nắm lấy cổ tay Cố phu nhân, cố gắng giật tay bà ra.
Tay tài xế đưa Cảnh Chi Lăng đến cũng sốt sắng chạy vào, định kéo Cố phu nhân ra chỗ khác. Mặt bà lạnh lùng: \”Ai dám đụng đến tôi? Không ai xem chúng tôi là người nhà họ Cố nữa à?\”
Tay tài xế bị khí thế của bà hù cho bạt vía. Trước khi đến đây, hắn biết rằng Cố Diệp là con trai của của Cố Đức Thành. Thông tin của gia đình này cũng không phải bí mật gì, có thể được tìm thấy trên mạng. Người phụ nữ này chính là vợ của Cố Đức Thành, hắn quả thật không dám đụng đến bà.
Cố phu nhân cười nhạo một cái, buông Cảnh Chi Lăng ra rồi nói bằng giọng hung hãn: \”Nói! Tại sao lại đánh con trai tôi!?\”
Cố Diệp đột nhiên thấy khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của mẹ mình, khóe miệng cậu vô thức giật giật, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Cố phu nhân: \”Mẹ ơi, con không sao, chúng ta đi thôi.\”
\”Sao phải đi? Bà ta dám đánh con thì mẹ đánh lại bà ta. Con không đánh phụ nữ không có nghĩa là mẹ cũng không!\” Cố phu nhân tức giận nói: \”Quên mẹ dạy con thế nào rồi à, ăn gì thì ăn chứ làm sao ăn cục tức được! Bà ta là ai?\”
Cố Diệp nói với vẻ mặt không cảm xúc: \”Chỉ là một người dưng bỏ rơi cả chồng con mà không dám thừa nhận thôi ạ.\”
Cố phu nhân cười khẩy: \”Con của mình mà cô còn dám bỏ, cô lấy tư cách gì mà đánh con tôi?\”
Cả người Cảnh Chi Lăng run lên. Vừa nhắc đến việc bỏ rơi chồng con, trong mắt bà ta đã tràn đầy hỗn loạn, căn bản là không dám nhìn vào mắt Cố Diệp.
Thư ký tiến lại đỡ bà ta dậy, lạnh giọng hỏi: \”Cố phu nhân, các vị dù sao cũng là danh môn thế gia. Con trai của bà đào mộ của người thân Cảnh tổng lên rồi lấy đồ trong đó, các vị còn muốn gây sự sao?\”
Cố phu nhân xắn tay áo lên: \”Bớt láo đi, con trai tôi không đời nào làm chuyện như vậy!\”
Tên thư ký bị mắng, mặt hắn xịu xuống: \”Bà cứ hỏi con trai là rõ.\”