Biên tập: Cún
Chỉnh sửa: June
\”Ta bấm tay tính toán, biết ai là người xấu ngay…\”
Không có đủ chứng cứ nên cảnh sát không tài nào bắt người được. Ngay cả lúc tra hỏi người khác, bọn họ cũng chỉ có thể nói bóng gió. Trước tiên họ đi tìm Hoàng Vĩnh, người giám sát công trình nơi thi thể của Lý Sơn được phát hiện đang bị vứt trong máy trộn bê-tông. Lúc cảnh sát tìm đến, hắn đang ngồi trong văn phòng của một công trình, vừa uống trà, vừa trò chuyện với người khác, chốc chốc lại đưa mắt ra giám sát. Trông như mỗi tháng ngày với hắn đều trôi qua rất nhẹ nhàng.
Cảnh sát vừa đến, Hoàng Vĩnh không hề hoảng loạn mà còn khách khí hỏi: \”Chào mấy đồng chí, tìm tôi có việc gì vậy?\”
\”Anh biết người này không?\” Viên cảnh sát đưa ra ảnh chụp của Lý Sơn. Mắt hắn lóe lên, nét mặt kỳ lạ, trong phút chốc lộ ra vẻ kinh hoảng. Nhưng hắn cũng định thần lại rất nhanh, ung dung trả lời: \”Xin lỗi, tôi không biết.\”
Cảnh sát nhìn thấy ánh mắt của hắn, nói rằng: \”Nửa năm trước, trong lúc đang thầu cư xá Trường Minh số 15, anh có thuê năm người làm thời vụ từ khu chợ ở Bắc Kiều Đầu. Đây là một trong năm người đó.\”
\”À, cái này từ cả nửa năm trước rồi, cư xá Trường Minh cũng đã hoàn thành.\” Hoàng Vĩnh cười nói: \”Loại người làm thuê này đi đâu cũng thấy, ai ai cũng giống nhau. Làm sao tôi nhớ được chứ!\”
Viên cảnh sát nhíu mày lại, hiểu rằng người này tâm lý rất vững, bèn nói thẳng cho hắn: \”Anh ta tên là Lý Sơn, mất tích tại cư xá Trường Minh.\”
\”Mất tích?\” Hoàng Vĩnh nghe cái này xong liền cuống lên nói: \”Anh cảnh sát à, bọn tôi thiếu người quá nên mới kiếm đến mấy phụ hồ tạm thời này. Họ chỉ làm tốt những công việc mình được bảo rồi cuối ngày nhận lương. Có người chỉ làm nửa ngày rồi nhận lương đi luôn, bọn tôi cũng chẳng quan tâm bọn họ tên gì. Người này mất tích không liên quan gì đến chúng tôi đâu mà.\”
Anh cảnh sát sắc mặt vẫn nghiêm túc: \”Có liên quan hay không thì không thể dựa vào lời nói suông được, chúng tôi cần chứng cứ. Hôm đó chính anh đi thuê người phải không?\”
Hoàng Vĩnh cố nhớ lại: \”Hình như là có chuyện đó, nhưng tôi thật sự không nhớ được người mình đã thuê là ai.\”
\”Để tôi giúp anh nhớ lại. Hôm đó trời nhiều mây, ở công trường cũng không đủ nguyên vật liệu nên các anh không làm việc. Vừa tiện có chút việc cần làm, anh ra chợ kiếm luôn năm người làm thời vụ.\”
\”Đúng rồi! Tôi cũng nói rồi mà, bọn tôi cũng thường xuyên kiếm người phụ, nhưng người ta làm xong là đi liền. Người kia là ai tôi không nhớ ra mà. Chắc là tôi tìm về thật, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao mà mất tích.\”
Anh cảnh sát dò hỏi: \”Bọn tôi nhận được báo cáo rằng các anh cắt xén nguyên vật liệu.\”
\”Không thể nào.\” Hoàng Vĩnh nghe thấy vậy liền cười: \”Công ty của chúng tôi làm ăn bấy lâu nay chưa từng có vấn đề. Lúc hoàn thành dự án cũng có người từ của nhà nước xuống nghiệm thu kỹ lưỡng. Một là không dám làm trái pháp luật, hai là không thể trái lương tâm mình mà kiếm lợi bất chính được, anh thấy đúng không? Lỡ như nhà ở có vấn đề hay chủ doanh nghiệp có chuyện thì chẳng phải thanh danh của chúng tôi mất hết sao?\”