[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? – Chương 5 Lời cuối sách — Ngô Tô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 61 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? - Chương 5 Lời cuối sách -- Ngô Tô

Warn: bao gồm tình tiết công ngoại tình, ai không thích thì có thể bỏ qua không đọc.

Lời kết của Ngô Tô.

Năm cấp hai Trần Lâm bị bạn cùng lớp bắt nạt, nguyên nhân cụ thể do đâu cậu cũng quên mất rồi, dù sao có mấy người bạn nhìn cậu không thuận mắt. Có bạn nữ tốt bụng đứng ra bênh vực cậu, cậu cũng lén lút nói cho giáo viên biết.

Nhưng do xảy ra nhiều lần, giáo viên cũng không quản lý được, sau khi báo chuyện này cho giáo viên thì từ bắt nạt bình thường cũng trở nên trầm trọng hơn.

Buổi sáng bảy giờ, Trần Lâm ngồi trên xe buýt trường học, chưa đi qua hai trạm, hai tên bắt nạt cậu cũng lên xe.

Trần Lâm có hơi sợ, không biết hôm nay bọn họ sẽ lại dùng cách gì gây khó dễ cho cậu.

Hai người kia nhìn cậu rồi nói thầm với nhau, sau đó ở giữa đám đông cười to, cuối cùng trực tiếp đi tới gần cậu.

Trần Lâm ôm chặt cặp sách trong ngực, lặng lẽ đứng dậy muốn tránh ra phía sau.

Tên con trai cao to lập tức cướp lấy cặp sách của cậu, ném ra ngoài cửa sổ.

Trần Lâm không kịp phản ứng, trợn mắt há mồm.

Các ông chú bà dì ở xung quanh bắt đầu bàn tán, cùng chỉ trích hai tên bắt nạt kia.

Trần Lâm bước nhanh chạy đến phía trước, ngẩng mặt nói chuyện với tài xế: \”Chú ơi, cháu muốn xuống xe.\”

\”Không được, không được. Theo quy định, đến trạm dừng mới được xuống, cháu chờ chút đi, còn hai phút nữa là đến trạm kế rồi.\” Tài xế từ chối yêu cầu của cậu.

Trần Lâm thẫn thờ đi đến cửa xuống xe, có hơi bất lực nắm lấy tay vịn trên xe buýt.

\”Ha ha ha, Trần Lâm, cậu nhất định sẽ lên lớp muộn rồi! Xe buýt một tiếng mới có một chuyến, đến lúc đó xem cậu xử lý thế nào.\” Hai tên kia ôm bụng cười lớn.

\”Mấy đứa này sao lại hư hỏng vậy, học trường nào không biết?\” Người bên cạnh chỉ trỏ về phía hai tên kia.

Đến trạm, Trần Lâm lập tức xuống xe đi ngược về, đầu tiên là đi thẳng, sau đó rẽ phải, sau đó nữa…

\”Đi thẳng…\” Một giọng nam vang lên bên tai cậu.

Trần Lâm quay đầu liền thấy một thiếu niên tuấn tú, trên đồng phục viết tên một trường cấp ba nào đó.

\”Anh vừa nãy sợ em không biết đường nên cùng xếp hàng xuống xe với em. Anh xin lỗi, không được em cho phép mà lại làm vậy.\” Thiếu niên lập tức nói xin lỗi với cậu.

\”Cảm ơn anh, nhưng anh cũng không chờ được chuyến xe kế tiếp rồi.\” Trần Lâm cảm thấy vô cùng tội lỗi.

\”Anh có điện thoại, đến lúc đó hai đứa mình gọi xe đi, nói không chừng còn nhanh hơn hai tên kia.\” Thiếu niên vỗ vỗ bờ vai cậu.

Nhiệt độ giữa hè rất nóng, mồ hôi thuận theo tóc chảy vào mắt Trần Lâm, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh lam một chút, một đám mây cũng không có.

\”Em muốn…lau mồ hôi không?\” Thiếu niên đưa cho cậu một túi giấy.

\”Cảm ơn anh.\” Trần Lâm trực tiếp nhận khăn giấy lau nhẹ mặt, mồ hôi lấy tức thấm vào trong khăn giấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.