[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? – Chương 3: Tỉnh mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? - Chương 3: Tỉnh mộng

Ngô Tô ngay lập tức trả lời: \”Còn rất dài, em có thể sống rất lâu nữa lận.\”

\”Vậy nghĩa là không còn bao lâu nữa.\” Trần Lâm xuyên qua Ngô Tô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nội tâm khó được bình tĩnh.

Ngô Tô cố gắng để làm Trần Lâm vui vẻ, tìm đến cho cậu rất nhiều thứ thú vị.

Trần Lâm không thể xuống giường, Ngô Tô lau người cho cậu, đút từng miếng cơm vào miệng Trần Lâm, Trần Lâm không ăn được, Ngô Tô liền nhét vào trong miệng mình.

Anh nắm chặt tay Trần Lâm, áp sát nó lên mặt mình, Trần Lâm cảm giác được ngón tay hơi ướt át.

Nước mắt có vị mặn.

Lại thêm một lần tỉnh dậy từ trong mộng như bao lần, đối diện chàng trai với ánh mắt tràn ngập chờ mong, Trần Lâm lại cảm thấy mờ mịt.

\”Cậu là ai?\”

\”Tôi…tên là Nhạc Ninh.\” Giọng nói hơi khàn khàn truyền đến, chàng trai đối diện hơi cúi thấp đầu xuống.

\”Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu không?\” Trần Lâm vừa nói ra một nửa, Nhạc Ninh đã lập tức nắm chặt lấy vai cậu truy hỏi: \”Thật sao, cậu còn nhớ tôi sao?\”

\”Nếu không sao cậu lại nhìn tôi như vậy…\” Trần Lâm có hơi lúng túng đối với cái tay kia.

Trí nhớ của cậu luôn rất tốt, sẽ không thể không nhớ được một người đặc sắc như vậy.

\”Không sao, còn có thời gian…tôi có thể chờ.\” Nhạc Ninh đột nhiên lại vui vẻ giữ chặt tay cậu.

Mặc dù cảm thấy đầu óc y có vấn đề nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đáng tin.

Trần Lâm mặc cho Nhạc Ninh nắm tay mình, dưới chân giẫm lên mặt đất màu xanh, còn lấp ló mấy vì sao.

Sao ư? Trần Lâm lại phát hiện cả mặt trăng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có mấy chiếc ô tô nhỏ đang chạy, có vẻ hết sức buồn cười.

\”Nơi này bị đảo ngược…\” Nhạc Ninh giải thích cho cậu: \”Đi hướng bắc tức là hướng nam, chạy về phía đông chính là chạy về phía tây, cậu đi theo tôi là được.\”

Trần Lâm trực tiếp đi qua phố lớn ngõ nhỏ, thời gian chỉ định là hai mươi phút.

Con hẻm đặc biệt nhỏ, chỉ có thể để một chiếc xe đi qua nhưng đối diện lại luôn có một chiếc khác.

Đi qua đi lại mấy lần, Nhạc Ninh bắt đầu bực bội, thời gian không còn nhiều, y quay đầu thoáng nhìn qua Trần Lâm, đột nhiên tiến sát lại gần cậu.

\”Sao rồi?\” Bên tai Trần Lâm vang lên tiếng nút cài dây an toàn giòn tan.

\”Đừng sợ, lập tức đến nơi thôi.\”

Trần Lâm hoa mắt chóng mặt bước xuống từ trên xe, Nhạc Ninh thậm chí còn nhanh hơn một phút.

Lúc Nhạc Ninh ôm cậu, Trần Lâm có cảm giác như một ký ức cơ bắp [1] đang dẫn dắt chính mình.

[1] ký ức cơ bắp hay muscle memory là cách nói mô tả hiện tượng khi chúng ta quen với một hành động nào đó qua việc lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức nó có thể thực hiện mà không cần suy nghĩ hay ý thức rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.