[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? – Chương 2: Bệnh tình nguy kịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/End] Cậu Còn Nhớ Tôi Không? - Chương 2: Bệnh tình nguy kịch

\”Trần Lâm!\” Đột nhiên có người gọi cậu lại.

Trần Lâm cúi đầu nhìn, chàng trai có nốt ruồi lệ ngồi ở vị trí ghế lái trên một chiếc xe mô tô ngước mắt nhìn về phía cậu.

\”Nhảy xuống.\” Chàng trai có nốt ruồi lệ vẫy tay với cậu.

\”Không được, cao quá, tôi chạy về là được.\” Trần Lâm vừa quay đầu lại nhìn thấy đám quái vật kia đã chạy đến điểm họ xuất hiện.

\”Không sao, tôi có thể đỡ được cậu, đừng sợ, có tôi ở đây.\”

Trần Lâm cũng chỉ đành cắn răng nhảy xuống dưới, cậu nghe được chàng trai có nốt ruồi lệ rên lên một tiếng, trong lòng cậu vô cùng áy náy.

Chàng trai có nốt ruồi lệ ôm chặt lấy cậu, Trần Lâm có thể cảm nhận rõ tay của chàng trai đang run lên.

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, bọn họ đi đến được một cánh cửa rất quen thuộc.

Chàng trai có nốt ruồi lệ đẩy cánh cửa ra: \”Lần sau cậu sẽ nhớ rõ tôi chứ? Tôi tên là Nhạc Ninh.\”

Trần Lâm lại tỉnh dậy từ trong mộng, so với lần trước, cảm giác đau đớn trước ngực nhẹ đi không ít, hô hấp khó khăn cũng giảm đi rất nhiều.

Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, Trần Lâm như trút được gánh nặng cười nhẹ.

Trần Lâm đã rất lâu không đi ra ngoài, khó lắm mới có ý định đi ra ngoài rèn luyện thân thể.

Cậu không kể chuyện này với Ngô Tô, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi dạo bước giữa màn đêm nơi thành phố, đã rất lâu không hít thở không khí trong lành khiến cậu từ từ đuối sức.

Mồ hôi dần dần làm mờ mắt cậu, cậu gần như không thấy rõ mọi thứ, cuối cùng thứ đập vào mắt là một đám người hét lớn, cậu ngã sấp xuống, sau đó ngất xỉu.

Tỉnh lại trong bệnh viện, Trần Lâm hô hấp khó khăn, cậu không có cách nào nằm thở bình thường chỉ có thể ngồi đờ ra nhìn trần nhà.

Trong mơ màng, cậu cảm thấy giống như có người đang nhìn mình, trong miệng lẩm bẩm tại sao lại như vậy, không phải đã trở nên tốt hơn rồi sao.

Lần nữa tỉnh lại, Ngô Tô ngồi ở bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu.

\”Anh không đi làm hả? Không sợ ông chủ đuổi việc sao?\” Trần Lâm hỏi anh, giọng cậu nhẹ nhàng.

Nhưng Ngô Tô lần đầu tiên không trả lời cậu, chỉ dùng bàn tay run lên bao lấy tay cậu.

Có lẽ cậu sắp chết, mặt Trần Lâm không thay đổi kéo ra một nụ cười.

Khoảng thời gian sau, mỗi ngày cậu đều uống đủ loại thuốc, nghiêm khắc khống chế trọng lượng, bệnh tình nhìn như có chuyển biến tốt.

Nói nhìn như bởi vì cậu nghe thấy tiếng thở dài của Ngô Tô, bởi vì những loại thuốc kia hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

Trần Lâm căn bản không có cách nào ngả lưng chìm vào giấc ngủ được, cũng không có cách nào làm bất kì hoạt động nào, mặc cho cậu ngồi yên một chỗ cũng sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.