Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rõ rệt và vang dội.
Trong phòng, Tống Kim Chu mặc chiếc váy cưới trắng tinh ngồi trên chiếc giường lớn đỏ thẫm, làn váy được làm bằng tơ lụa và ren cao cấp trải tầng tầng lớp lớp như làn sóng, đường ren tinh tế kéo dài theo sống lưng tôn lên đường cong duyên dáng của lưng, một tấm mạng che mặt hơi mỏng che đi khuôn mặt tươi sáng thuần khiết của chàng trai.
Cậu khẽ cúi đầu như tân nương đang chờ trượng phu.
Tống Kim Chu ngồi trên giường dùng hết sức lực giữ cho mình không bị ngã xuống giường, đôi chân trắng ngần tinh tế kiềm lòng chẳng đặng kẹp chặt, bởi lẽ có một quả trứng rung chôn sâu trong thịt ruột đang ong ong rung lên điên cuồng.
Côn thịt hồng mềm đang dựng thẳng, lỗ sáo rỉ ra dịch nhầy trong suốt thấm ướt cả một mảng váy trắng muốt, hậu huyệt cũng chảy ra tràng dịch đang nhỏ giọt xuống, thấm đẫm một mảng lớn ga giường đỏ thẫm dưới thân.
Khoái cảm truyền đến liền tù tì, đôi tay nắm chặt vải váy trên đùi, gân xanh nhàn nhạt nhô lên vì dùng sức, khớp xương trở nên trắng bệch, bị khoái cảm râm ran khắp người tra tấn mơ màng mông lung. Nghe tiếng bước chân quen thuộc của người đàn ông thì lập tức khiến thanh niên tỉnh táo.
Đôi mắt bị lụa trắng che lại nhìn lom lom đằng trước, như mong chờ người đàn ông đến, rồi lại sợ chuyện tiếp theo.
Tim đập thình thịch theo tiếng bước chân, mãi đến khi vang lên tiếng cạch của tay nắm cửa vặn.
\”Két\”, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó chậm rãi đóng lại.
Cố Hoài Chi vận âu phục đen tuyền chậm rãi bước đến trước mặt thanh niên. Tống Kim Chu cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Sắc mặt hây hây đỏ nhiễm tình, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, cắn đôi môi đỏ bừng, tay kéo nhẹ ống tay áo của người đàn ông. Tống Kim Chu run giọng nói: \”Ông xã, tắt nó đi… Được không?\”
Đôi mắt Cố Hoài Chi sâu thăm thẳm mà nồng nàn tình cảm vô ngần, mải miết nhìn chàng trai mặc váy cưới ngồi trên giường, cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng vô vàn ngày đêm cuối cùng cũng hiện ra trước mặt hắn, trái tim trống rỗng như được một sức mạnh vô hình chậm rãi, dịu dàng lấp đầy.
Nhìn khóe mắt đo đỏ của Tống Kim Chu, hắn như cảm nhận được trái tim đang đập nhanh, mỗi một nhịp đang chứng minh rằng cảnh tượng này chân thực đến nhường nào, rằng thanh niên như tân nương tử ngồi trên giường chờ đợi trượng phu của em ấy.
Ngón tay thon dài chậm rãi vén mạng che mặt trên đỉnh đầu thanh niên, khuôn mặt thanh tú như ngọc hoàn toàn lộ ra, tấm mạng trong suốt trải dọc tấm lưng, làm nổi bật bờ vai mượt mà và xương quai xanh lõm tinh xảo, được đính thêm ngọc trai và pha lê càng tăng thêm sự sang trọng dưới làn ánh sáng dịu nhẹ.
\”A! Ưm…\”
Trứng rung trong cơ thể đang mài và khuấy đảo điểm mẫn cảm rất nhanh, khoái cảm dữ dội khiến Tống Kim Chu rên lớn, nắm lấy ống tay áo người đàn ông nhẹ nhàng lắc vài cái, như một bé mèo sữa làm nũng với con người, phơi cái bụng hồng hào mềm mại.