[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước – 58. Vốn không nên là cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước - 58. Vốn không nên là cậu ấy

Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Ngọn đèn sợi đốt không ngừng đung đưa, lúc đầu, tôi tưởng là tầm mắt của mình đang lắc lư, cho đến khi hoàn toàn mở mắt ra mới phát hiện là toàn bộ không gian xung quanh đang chao đảo.

Cố gắng ngồi dậy, cổ tay truyền đến cảm giác trói buộc, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện tay trái của mình bị còng vào một cái ống ở góc.

Quần áo vẫn đang nhỏ nước, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng sóng biển, lại thêm không gian chòng chành, chắc hẳn tôi đang trên tàu…

\”Đừng nhúc nhích, tỉnh rồi thì ngồi dựa vào tường đi.\”

Kính của tôi ngay từ lúc ở phòng ăn đã rơi từ lâu rồi, cho nên bây giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy hơi mờ mờ.

Tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng, trông thấy một người trẻ tuổi có gương mặt trẻ con khoảng hai mươi tuổi đang đứng bên cạnh cửa, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Người mặc bộ cảnh phục chiến đấu màu xanh đậm, trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm có kính mắt, bên cạnh có hàng chữ \”Cảnh sát đặc nhiệm\”.

Hàng chữ này kích thích nhãn cầu của tôi, khiến tôi trong nháy mắt đã trở nên kích động.

\”Nhiễm Thanh Trang, mau đi cứu Nhiễm Thanh Trang!\” Tôi kéo chiếc còng tay, gào to với đối phương, hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên cổ tay: \”Cậu ấy đang trong địa lao, bị thương rất nặng, Kim Thần Tự còn sai Khổng Đàn đến giết cậu ấy, mau… Nếu không mau đi cứu cậu ấy thì sẽ không kịp nữa!\”

Đối phương nghe vậy thì nhíu mày, đi về phía tôi.

\”Anh tên là gì?\” Cậu ấy cảnh giác đặt một tay lên khẩu súng bên hông, tựa như chỉ cần tôi có hành động khác thường, thì sẽ rút súng bắn tôi không chút lưu tình.

\”Quý Ninh.\” Tôi sợ cậu ấy không tin, báo một mạch số chứng minh nhân dân của mình.

Cậu ấy gật gật, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa đè lên bộ đàm trên vai: \”Giúp tôi báo lên cho tổng chỉ huy, chỗ tôi vừa vớt được một chú cá…\”

Đối phương rời đi khoảng mười phút, lúc quay lại một tay cầm đồ ăn nước uống, một tay khác cầm chăn giữ nhiệt, đã xác nhận được danh tính của tôi.

\”Xin lỗi người anh em, để tôi mở khóa cho anh.\” Cậu ấy nhét hết đồ vào tay tôi, sau đó lấy chùm chìa khóa mở còng tay tôi ra: \”Anh cứ nghỉ ngơi trong này trước đi, lúc cập bến tôi sẽ gọi anh. Cùng với anh là vợ và con trai của Kim Phỉ Thịnh đúng không? Bọn họ cũng không sao hết, đang ở phòng bên cạnh, bạn tôi đang trông bọn họ.\”

Nghe thấy Kim phu nhân và Kim Nguyên Bảo không sao, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng trong đầu vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhiễm Thanh Trang.

\”Vậy bên Nhiễm Thanh Trang…\”

\”Người khác đã đi cứu anh ấy rồi, không sao đâu.\” Cậu ấy xé giấy gói của một thanh chocolate, cười đưa cho tôi: \”Này, bổ sung thể lực trước đã.\”

\”Cảm ơn.\” Tuy rằng nhận, nhưng tôi chỉ cầm trong tay, không có khẩu vị gì.

Nhiễm Thanh Trang một khắc chưa thoát khỏi nguy hiểm thì tôi một khắc cũng không thể an lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.