Dịch: Khoai tây biết múa || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Nhờ Kim phu nhân nói giúp mà tôi và Nhiễm Thanh Trang tạm thời được bảo toàn tính mạng, hiện tại đang bị giam tại địa lao ở phía Tây tòa lâu đài.
Vết thương của Nhiễm Thanh Trang liên tục chảy máu. Hắn dùng thắt lưng buộc phần đùi phía trên đầu gối mình, rồi lại xé quần áo băng bó hai chỗ bị thương một cách đơn giản. Sau một thời gian ngắn, dường như máu đã ngừng chảy, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được sắc mặt hắn đang dần dần tái nhợt đi.
Tôi vừa sợ vừa vội, hét lên để tìm kiếm trợ giúp, muốn một ít băng gạc và thuốc khử trùng, nhưng ngoài việc tạo ra những âm vang trong hành lang vắng vẻ ra thì không có ai để ý đến tôi.
Nhiễm Thanh Trang dựa vào mặt tường thô ráp, mi tâm nhăn lại, hai mắt cũng nhắm, hô hấp nặng nề, bờ môi trắng bệch.
Tôi cởi áo khoác của mình ra đắp lên người hắn, tình cờ chạm vào tay phải hắn duỗi ra đặt trước người, chỉ thấy đầu ngón tay hắn lạnh buốt như đã đứng một đêm ngoài trời mùa đông khắc nghiệt, sau đó lại sờ lên lòng bàn tay hắn, toàn là mồ hôi lạnh.
\”Chỉ là bị thương ngoài da thôi, tôi đã tránh những mạch máu và dây thần kinh quan trọng.\” Hắn giơ tay lên, lau lau phần da dưới mắt tôi: \”Sẽ không chết được đâu, đừng khóc.\”
Thật ra tôi đã không còn khóc nữa, nhưng chắc vì tia sáng ở đây lờ mờ, khóe mắt của tôi thì đang đỏ, trên mặt lại còn nước mắt chưa khô nên đã làm Nhiễm Thanh Trang hiểu nhầm là tôi vẫn còn đang khóc.
Hắn càng an ủi, trong lòng tôi càng đau xót. Tôi cầm tay hắn lên áp vào bên mặt, hận không thể chuyển hết tổn thương của hắn lên trên người mình, để hắn không phải chịu đau nữa.
\”Xin lỗi… Tôi đã làm cậu bị liên lụy.\”
Nếu tôi có thể giải thích rõ ràng chuyện rời đảo với Nguyên Bảo, có lẽ nó sẽ không đi tìm Kim Thần Tự, nó không đi tìm Kim Thần Tự thì sẽ không làm cho anh ta hoài nghi, rồi cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay.
Cuối cùng, sơ sót vẫn xảy ra ở chỗ tôi.
Nhiễm Thanh Trang yếu ớt cử động khóe môi, nói khẽ: \”Quý Ninh, đôi khi tôi thật sự cảm thấy… cậu là một người kì lạ.\”
Trong mắt hắn lộ ra một chút khó hiểu: \”Một người đàn ông sao có thể chấp nhất với một người đàn ông khác như vậy?\”
Tôi cũng mịt mờ trong chốc lát, thật lâu sau mới nhận ra, hẳn là hắn đang nói những gì mà tôi làm với hắn.
Dùng từ \”chấp nhất\” này hơi kì, nhưng nhất thời tôi cũng không nghĩ ra được từ nào chuẩn xác hơn.
Đúng là tôi có sự chấp nhất với hắn như vậy, nhưng sự cố chấp của tôi đều là vì để mình có thể yên tâm chết đi. Nói cho cùng vẫn là vì bản thân tôi.
Tôi hạ mắt xuống, chột dạ nói: \”Cũng không lạ lắm mà… không phải người trên đảo cũng chấp nhất với nhà họ Kim à?\”
Dường như hắn bất mãn vì tôi so sánh hắn với nhà họ Kim, giật giật vành tai của tôi, nói: \”Bọn họ là bọn họ. Bọn họ giao dịch hai bên, ai cũng không chiếm lợi từ ai. Nhưng tôi… không có gì để cho cậu.\”


