[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước – 5 – Quý Ninh, đừng đến đây nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước - 5 - Quý Ninh, đừng đến đây nữa

Dịch: Choucolate

Chỉnh sửa: June

Quý Ninh, đừng đến đây nữa

Tay tôi run lên, chiếc thìa rơi xuống đất. Tuy biểu cảm của Kim đại công tử không có vấn đề gì, ngữ khí cũng không có vấn đề, nhưng hai điều đó kết hợp lại, lại khiến người khác đột nhiên sởn tóc gáy.

\”Xin lỗi…\”

Tôi vội vàng cúi người xuống nhặt. Ở dưới gầm bàn tôi lại đối diện với một đôi mắt to đầy hiếu kỳ.

Tiểu công tử Kim gia Kim Nguyên Bảo không biết từ lúc nào đã chui xuống dưới bàn ăn, lúc này bò đến bên cạnh chân tôi, còn nhặt hộ tôi cái thìa bạc.

\”Cảm ơn.\” Tôi sững sờ cảm ơn cậu bé, nhận lấy cái thìa.

\”Hôm qua em thấy anh, ở ngay trên cái bục đó.\” Bộ dáng Kim Nguyên Bảo mới bảy, tám tuổi, trông như cục bột, lúc không nói chuyện thì nhìn cũng rất lanh lợi, vừa nói một cái thì thấy có phần ngớ ngẩn, nói chung là cảm giác không được thông minh cho lắm.

\”Ừm… Anh là nghệ sĩ cello.\” Tôi nói.

\”Cello?\” Mắt nó liếc nhìn một loạt nhạc cụ đang dựa vào tường, đột nhiên híp mắt cười rộ lên, \”Em thích cello lắm.\”

Nụ cười của cậu bé hồn nhiên non nớt, không chứa một chút vị lợi nào, lúc trước còn thấy nhìn bộ dáng nó có nét giống với bố và anh trai, vậy mà vừa cười một cái thì nửa phần giống nhau đó không thấy đâu nữa rồi.

\”Nguyên Bảo, sao có ăn bữa cơm thôi mà cũng không yên thế? Mau quay lại đây.\” Lúc này, Kim Thần Tự cũng phát hiện ra em trai của mình không thấy đâu nữa, trong giọng nói có thêm vài phần bất đắc dĩ.

Kim Nguyên Bảo bĩu môi, căn bản không nghe lời anh ta, thân hình lùn tịt từ bên dưới bàn ăn của tôi nhảy ra ngoài, rất nhanh sau đó đã chạy không thấy bóng dáng đâu.

Kim Thần Tự nhíu mày, nhìn người hầu đứng bên cạnh, không cần nói một lời, đối phương đã hiểu được ý của anh ta, nhanh chóng đuổi theo tiểu thiếu gia.

Chờ đến khi không thấy bóng dáng của người hầu, Kim Thần Tự mới thu lại ánh nhìn, xin lỗi mọi người trên bàn: \”Ngại quá, khiến mọi người chê cười rồi.\”

Phương Lạc Tô vội vàng xua tay: \”Không sao không sao, trẻ con mà, không ngồi yên được cũng là chuyện bình thường.\”

Những người còn lại đều hùa theo, đều là để anh ta không cần bận tâm.

Tôi nâng cốc nước lên nhấp một ngụm tượng trưng, đầu óc đã sớm không biết bay tới nơi đâu rồi.

Đảo Sư Vương này giống như đầm rồng hang hổ, Kim Thần Tự lại như ma như quỷ, mặc dù phòng ăn rộng thoáng, món ăn cũng là cao lương mỹ vị, nhưng tôi lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mồm miệng cũng nhạt nhẽo như nhai sáp.

Không biết Nhiễm Thanh Trang như thế nào rồi, có gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Tôi phải làm gì mới có thể giúp được hắn đây?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.