[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước – 20 – Tôi cũng không thích đàn ông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước - 20 - Tôi cũng không thích đàn ông

Dịch: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: June 

Âu Khả Lam cầm điếu thuốc, quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt soi mói và lạnh lùng.

\”Chỉ cần em xin ngài Kim thì ngài ấy sẽ đưa anh cho em, em có rất nhiều cách để làm khó anh.\” Cô ta nhìn tôi, nhưng lại nói chuyện với Nhiễm Thanh Trang.

Tôi kéo kéo dây đeo hộp đàn trên vai, đột nhiên trở nên vô cùng bị động trước tình huống này. Vậy mà tôi lại không hề biết gì về quan hệ của đối phương và Nhiễm Thanh Trang, cũng không biết được vai trò của mình trong mối quan hệ này.

Tôi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, đột nhiên đưa cho một phân cảnh bảo tôi phát huy ngay tại đó thì thật ra hơi khó.

Tôi nghĩ mãi rồi vẫn quyết định ngậm miệng không nói gì.

\”Ngài ấy sẽ không làm thế.\” Trong mắt Nhiễm Thanh Trang xuất hiện vẻ lạnh lùng không vui: \”Đừng nói như thể tôi là một con chó vậy.\”

Âu Khả Lam nhún vai không nói gì, sau đó đột nhiên mỉm cười, vai run run, rít một ngụm thuốc rồi phả khói lên mặt Nhiễm Thanh Trang.

\”Anh không phải à?\” Cô ta hỏi lại: \”Anh, các anh, không phải toàn là chó nhà họ Kim à?\”

Tôi không kịp đề phòng bị Âu Khả Lam kéo lấy vạt áo trước nên không khỏi tiến về phía trước, vừa ổn định lại cơ thể thì đã nghe thấy đối phương hỏi: \”Anh thích anh ấy à?\” Cô ta hếch cằm, chỉ về phía Nhiễm Thanh Trang.

Tôi nhìn sang, đối mặt với Nhiễm Thanh Trang nhưng không thể nhận ra được chỉ thị gì từ khuôn mặt không có biểu cảm của hắn, đành chỉ có thể gật đầu nói: \”Thích.\”

\”Có chịu chết vì anh ấy không?\” Âu Khả Lam lại hỏi.

Tôi ngập ngừng trong giây lát, thật thà nghĩ, cảm thấy cũng không hẳn là không thể.

Còn có thể sống năm tháng nữa, lượng đã được cố định, chất thì chỉ có thể càng ngày càng tệ. Chọn im hơi lặng tiếng bị cơn đau bệnh tật tra tấn rồi chết đi hay là chọn chết cho một ai đó khác có giá trị hơn, đối với tôi mà nói thì hoàn toàn không phải là một vấn đề cần phải do dự lâu.

\”Có.\” Tôi trả lời.

Âu Khả Lam cong khóe môi, sau đó thả vạt áo của tôi ra.

Tôi tưởng rằng cô ta đã bỏ qua cho mình rồi, đang định lùi sang một bên thì đột nhiên nhìn thấy cánh tay thon thả trắng nõn ấy quay lại, đẩy vào ngực tôi một cái thật mạnh.

Sau lưng là cầu thang thật dài, tôi hoàn toàn không phòng bị gì cả, hoảng sợ loạng choạng bước hụt ra sau.

Cơ thể ngửa ra sau, đường nhìn dần dần cao lên, bên tai thì toàn là tiếng kêu ngạc nhiên, tôi tưởng lần này không chết thì cũng tàn phế, nhưng khi ngã xuống lại không hề cảm thấy đau đớn như trong dự đoán.

Ấy?

Hộp đàn rơi xuống một bên, tôi vội vàng nhổm dậy quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Kiều đang đệm ở phía sau, bị đập đến mức nghiến răng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.