[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước – 19 – Ai có thể giữ được cái thiện cho riêng mình? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Bản Tính Hạ Đẳng – Hồi Nam Tước - 19 - Ai có thể giữ được cái thiện cho riêng mình?

Dịch: Choucolate

Chỉnh sửa: June

Tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào oàn bộ những lời của Nhiễm Thanh Trang, nhưng tôi quả thực cũng không nhớ rõ vết thương của mình cuối cùng được xử lý như thế nào. Lẽ nào thật sự là hắn băng bó lại vết thương cho tôi như hắn nói sao?

Chúng tôi cùng nhau chôn xác của Tiểu Hắc, hắn còn từng băng bó vết thương cho tôi, quan hệ của chúng tôi… khi đó tốt như vậy sao?

Trong trí nhớ của tôi quan hệ của tôi và hắn vẫn luôn dừng ở mức độ cùng lắm chỉ như quân tử chi giao*. Việc giám sát hắn chỉ duy trì một học kỳ, bắt đầu học kỳ hai của lớp 11, giáo viên thấy biểu hiện của hắn không tệ, nên cũng không bảo tôi tiếp tục giám sát hắn nữa.

*Quân tử chi giao đạm nhược thủy: mối quan hệ của người quân tử luôn nhạt như nước. Trong câu này ý nói mối quan hệ lạnh nhạt xa cách.

Trừ mấy hồi ức linh tinh như đại hội thể dục thể thao, trong suốt cả học kỳ đó giao lưu giữa tôi và hắn đều rất ít, từng gặp nhau hai lần ở trong phòng y tế, hắn nói hắn bị tụt huyết áp, nhưng tôi luôn cảm thấy có lẽ là vì hắn muốn trốn tiết. Lần trước nữa thì chính là buổi liên hoan văn nghệ.

Tôi nhớ rõ lúc diễn tập thì xảy ra một tai nạn, đạo cụ không được cố định tốt, rơi xuống từ trên trần nhà, suýt nữa thì đập vào người tôi. May mà có Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh đẩy tôi ra nên tôi mới tránh được không bị thương. Nhưng Nhiễm Thanh Trang thì hình như bị đụng phải rồi, mấy ngày hôm sau vai của hắn không cử động được.

Chuyện sau đó người phụ trách đạo cụ bị mắng ác liệt một trận, công tác bảo hộ phòng ngừa cũng liên tục được kiểm tra, Nhiễm Thanh Trang cũng vì bị thương nên được nghỉ phép dài ngày, không cần tiếp tục mỗi ngày ở lại trường lao động nữa.

Sau đó chính là lớp 12… Ký ức có Nhiễm Thanh Trang của tôi càng ít hơn, trừ một màn cuối cùng ở ngoài phòng học nhìn thấy hắn và Lâm Sênh hôn môi ra, tôi cũng không nhớ nổi còn ký ức nào khác nữa.

Mùa đông năm đó rất lạnh, tuyết rơi rất dày. Tôi thẹn ở trong lòng, vào kỳ nghỉ đông tôi từng đi tìm Nhiễm Thanh Trang, trong ấn tượng của tôi hắn đã không còn tung tích nữa rồi, trong nhà đã thành người đi nhà trống.

Nhưng cũng không đúng. Nếu như sau khi tố giác hắn và Lâm Sênh tôi không còn gặp lại hắn nữa, vậy câu \”Tôi không muốn thấy cậu nữa, Quý Ninh\” hiện lên trong đầu tôi vào hôm tôi gặp lại hắn đó, là hắn nói ra vào lúc nào, trong tình huống nào chứ?

Người khác có bệnh thì là bi kịch, đến lượt tôi thì khá thật, thành huyền nghi kịch luôn rồi.

\”Thầy ơi, thầy không ăn ạ? Bánh quy hôm nay là loại con thích ăn nhất đó.\” Kim Nguyên Bảo đung đưa hai chân, đưa cho tôi một miếng bánh quy hình củ ấu. (bánh quy may mắn có hình bán nguyệt bẻ gập giống củ ấu)

Bánh quy bên ngoài bọc một lớp chocolate mỏng, trang trí thêm chút đường viên màu bạc, là bánh quy may mắn.

Tôi nhận lấy miếng bánh, nhẹ nhàng cắn vỡ nó, quả nhiên bên trong được giấu một tờ giấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.