Dịch: Khoai tây biết múa
Chỉnh sửa: June
Lại mở mắt ra, tôi đã không còn ở trong xe. Cơ thể vẫn còn ảnh hưởng của thuốc vô cùng nặng nề, tư duy chậm chạp đờ đẫn, trạng thái giống như là uống rượu say.
Hai tay bị còng tay trói buộc, cột chặt ở trước người, tôi thử cử động chân một chút, cũng bị đối xử tương tự.
\”Mày tỉnh rồi à?\”
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào nơi phát ra tiếng.
Trong căn phòng nhỏ mờ tối chỉ có một ngọn đèn nhỏ trắng sáng lên ở đỉnh đầu. Ánh đèn chiếu vào cái bàn gỗ lớn trước mặt tôi, phủ lên các loại công cụ trưng bày ở bên trên làm cho chúng càng trở nên lạnh lẽo kinh khủng. Khổng Đàn đang ngồi co một chân ở trên bàn, đang vuốt ve một cái dùi dài bén nhọn.
Tôi ngơ ngẩn một lát rồi suy nghĩ cũng dần dần quay về, nỗi sợ hãi tự nhiên cũng sinh ra.
\”Anh… Anh Xà, anh làm cái gì vậy?\” Tôi ý thức được tình huống của mình không ổn lắm, nhìn chằm chằm cái dùi trong tay hắn, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Khổng Đàn khẽ chống tay nhảy xuống bàn dài, trực tiếp hỏi: \”Mày có quan hệ như thế nào với lão út?\”
Đối đầu với đôi mắt lạnh lùng đáng sợ của hắn, đầu óc tôi tê dại, run rẩy nói: \”Quan hệ… người yêu cũ.\”
\”Bọn mày không giống.\” Câu trả lời của tôi cũng không làm cho Khổng Đàn tin tưởng, hắn đi đến trước mặt tôi, lúc nói chuyện ngón cái vuốt ve cái dùi nhọn, trên mặt không hề lộ ra một tơ một hào cảm xúc nào để cho tôi thăm dò.
Tôi không biết hắn muốn làm gì, hắn muốn làm gì đây chứ.
Tôi không thể làm gì khác hơn là cố gắng bổ sung càng nhiều thông tin thật hơn để được hắn tin tưởng.
\”Lúc đi học chúng tôi từng yêu nhau một khoảng thời gian, nhưng sau đó hắn thích người khác, tôi liền… báo cáo hắn, hại hắn bị nghỉ học. Chúng tôi bất ngờ gặp lại nhau vào bữa tiệc sinh nhật hôm đó của bà chủ Kim, tôi đơn phương dây dưa hắn, đêm hôm đó hoàn toàn là hắn bị tôi bám theo phiền phức quá nên mới đến tìm tôi. Sau đó… sau đó tôi lên đảo làm việc, chúng tôi ở chung một căn nhà nhưng hắn không hề chào đón tôi, tôi chỉ là… bạn giường khi hắn cần mà thôi.\”
Ngoại trừ câu cuối cùng, những câu khác hầu như tôi đều nói thật, mà câu cuối cùng hẳn hắn cũng không thể xác minh được.
Khổng Đàn nghe thấy thế thì im lặng thật lâu, dường như đang suy xét từng câu từng chữ tôi nói, tìm kiếm lỗ hổng trong đó.
Tôi căng thẳng đến mức toàn thân rét run, ở phía sau từ cổ đến lưng điên cuồng đổ mồ hôi một cách bất thường, mới mấy phút ngắn ngủi đã cảm thấy có mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo xương cột sống, hoặc là trượt vào lưng quần, hoặc là thấm ướt quần áo.
\”Mày báo cáo nó?\” Khổng Đàn suy nghĩ xong, cả một đoạn dài như thế mà hắn chỉ chú ý đến một câu như vậy.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tại sao đột nhiên lại bắt tôi? Bởi vì Nhiễm Thanh Trang à?
							

