Chương 9: Linh tuyền chảy vào lồn gia tăng độ nhạy cạm, phun nước dâm; Tận thế đến, trăng đỏ treo trời.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tần Thời Dã nghĩ rằng sau khi biết tin về mạt thế, Lâm Ngư sẽ chán nản một thời gian. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, cậu đã hừng hực khí thế muốn trồng rau ở sân ngoài, bảo rằng phải thực hiện mô hình tự cung tự cấp, phát triển tuần hoàn trong mạt thế. Tần Thời Dã khéo léo nói rằng trồng trọt rất vất vả, khuyên cậu xem người khác làm thế nào trước. Lâm Ngư xem vài video, rồi nhanh chóng… dũng cảm từ bỏ.
Lâm Ngư ngồi xổm trong sân, dùng xẻng nhỏ đào mấy cái hố trên đất. Cậu nghĩ, với khả năng của mình, cùng lắm chỉ trồng được hành với tỏi. Liếc thấy Tần Thời Dã đi tới, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: \”Em chỉ nghĩ, dù anh Thời Dã có nhiều vật tư, nhưng không thể cứ ngồi không mà ăn mãi. Với lại, nếu người khác thấy chúng ta chẳng làm gì mà vẫn có đồ, chắc chắn sẽ nghi ngờ.\”
Góc nhìn này khiến Lâm Ngư trông đặc biệt nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc bồng bềnh nhìn mà muốn xoa.
Tần Thời Dã vuốt tóc cậu: \”Ừ, Tiểu Ngư nghĩ hay lắm. Thật ra…\” Hôm qua anh chưa nói hết về không gian, hôm nay thấy Lâm Ngư lọ mọ mới nhớ phải nói tiếp. \”Trong không gian có thể trồng trọt, không lo cạn kiệt. Còn người ngoài, sau này chỉ có hai chúng ta hành động, không thu nạp đồng đội thì chẳng sợ ai dòm ngó. Chúng ta có thể nói vật tư nhặt được trong thành phố, đóng cửa lại, ai biết mình ăn gì.\”
Lâm Ngư vứt xẻng nhỏ, như chú cún con đòi ăn, rúc vào người hắn: \”Không gian lợi hại quá, còn chức năng gì nữa không?\”
Tần Thời Dã không nhịn được, gãi cằm cậu: \”Còn có một linh tuyền, mỗi ngày một giọt, có thể cường hóa và chữa lành cơ thể. Nước khoáng trong tủ lạnh đều pha linh tuyền loãng gấp nhiều lần.\”
Lâm Ngư \”à\” lên: \”Hèn gì món em nấu tự dưng ngon hơn nhiều, em còn tưởng vì nấu cho anh Thời Dã nên nhận được buff tình yêu.\”
Mắt Tần Thời Dã ánh cười: \”Ừ, dĩ nhiên cũng có buff của Tiểu Ngư rồi, món Tiểu Ngư nấu đặc biệt ngon.\”
Lâm Ngư dễ dỗ, cười ngốc hai tiếng, rồi bị hắn ngậm môi, hung hăng hôn.
Thả đôi môi đỏ mọng của tiểu mỹ nhân sau khi bị mút liếm cắn gặm, Tần Thời Dã kề tai cậu: \”Tiểu Ngư muốn biết gì về không gian, sau này tự vào xem nhé.\”
Lâm Ngư liếm môi sưng đỏ: \”Được thôi!\”
Rồi chẳng hiểu sao, cậu mỹ nhân bị bế lên sofa, quần cũng bị lột phăng.
Lâm Ngư túm chặt chiếc quần lót cuối cùng: \”Làm gì thế!\”
Quần lót trắng tinh ôm lấy cặp mông tròn căng và cảnh đẹp dưới thân cậu mỹ nhân. Tần Thời Dã cách lớp vải xoa nắn lỗ lồn lõm xuống: \”Tiểu Ngư ngoan, muốn vào không gian thì phải nuột được cặc nhưng giờ em vẫn chưa nuốt nổi.\”
Lâm Ngư bị anh dẫn dắt: \”Vậy, vậy phải làm sao?\”
Tần Thời Dã móc mép quần lót, kéo tuột mảnh vải cuối cùng: \”Nuôi dưỡng lỗ lồn của em.\”
Ngón tay thon dài của hắn bỗng xuất hiện một giọt chất lỏng, giống thủy ngân nhưng màu trắng sữa. Nếu để trong lọ, còn có thể lăn qua lăn lại bên trong. Mỗi lần Tần Thời Dã đều dùng ống nghiệm nhỏ cấp độ thí nghiệm để tách ra.