Chương 7: Sau buổi hẹn hò sinh nhật, ngực lại căng sữa, hút sữa, cặc cọ xát tiểu huyệt, chuẩn bị rời đi trước khi mạt thế đến.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sáng hôm sau, Lâm Ngư tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Thời Dã. Hai người vừa thổ lộ lòng mình, chẳng ai muốn rời xa nhau. Sau khi bàn bạc, họ quyết định dọn về sống chung. Thế là Tần Thời Dã được ôm cậu mỹ nhân thơm mềm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, hắn đè Lâm Ngư xuống hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng cậu từng chút một. Khi Lâm Ngư rửa mặt, nhìn vào gương, thấy đôi môi mình ướt át, đỏ mọng, rõ ràng là dáng vẻ bị \”hành hạ\” tơi tả, cậu không khỏi lườm hắn một cái.
Hôm nay là sinh nhật Lâm Ngư, Tần Thời Dã quyết định đưa cậu đến sắn tập bắn để chơi, một là để chúc mừng và hẹn hò, hai là để cậu tập bắn súng, biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.
Tần Thời Dã bắn súng rất giỏi, ngay cả bia di động tốc độ cao cũng trúng ngay hồng tâm từng phát. Lâm Ngư nhìn mà mắt sáng rực, liên tục đòi thử.
Khi cầm súng, Lâm Ngư hơi căng thẳng, quay đầu nhờ Tần Thời Dã dạy. Tần Thời Dã vui vẻ đồng ý, vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu mỹ nhân, nắm tay cậu, tay trong tay dạy cách dùng súng, còn giúp cậu bắn vài phát vào bia.
Lâm Ngư bắt chước thử vài lần, cuối cùng cũng bắn trúng vòng sáu, bảy của bia cố định. Tần Thời Dã xoa đầu khen cậu giỏi lắm, khuyến khích tiếp tục.
Nhưng da thịt Lâm Ngư mịn màng, lực giật của súng làm vai cậu hơi đau. Tần Thời Dã không cho cậu chơi súng nữa, mà dẫn sang khu bắn cung, để cậu thử nỏ. Lâm Ngư có chút năng khiếu ở khoản này, dùng nỏ tốt hơn súng. Tần Thời Dã nghĩ thầm, có thể cho Lâm Ngư mang theo một chiếc nỏ nhỏ để phòng thân, kiểu như tiễn tay áo, vì những chiếc nỏ lớn trong kho cậu hầu như không dùng được.
Tần Thời Dã tặng Lâm Ngư một chiếc dây chuyền làm quà sinh nhật, hình một chú cáo nhỏ. Lâm Ngư thấy rất dễ thương, lập tức đeo lên. Ý nghĩa của món quà này là: tiểu vương tử thuần hóa cáo, với cáo, cậu là cậu bé đặc biệt nhất; còn Lâm Ngư cũng đã thuần hóa Tần Thời Dã, với hắn, Lâm Ngư là mối liên kết duy nhất giữa hắn và thế giới này.
Sau đó, hai người đến nhà hàng cũ mà Lâm Ngư yêu thích để ăn. Tần Thời Dã, có khẩu vị tương tự, thấy đồ ăn cũng ngon, nhưng hắn vẫn thích món Lâm Ngư nấu hơn. Nghĩ vậy, hắn nói ra, đổi lại một nụ hôn ngọt ngào từ cậu mỹ nhân.
Buổi hẹn sinh nhật hôm nay khiến Lâm Ngư vui ngập tràn. Trong lòng, cậu thầm cảm ơn lần thứ 108 vì đã trở về sớm. Tần Thời Dã không nói nhiều, hầu hết thời gian là Lâm Ngư líu lo, nhưng hắn rất tinh tế: chỉnh cổ áo, lau miệng, xắn tay áo cho cậu, lúc đi đường luôn tự động che chắn. Tất cả khiến Lâm Ngư cảm nhận rõ ràng rằng Tần Thời Dã yêu cậu.
Trời vẫn nóng bức, leo lên tầng năm về nhà, Lâm Ngư mở tủ lạnh của Tần Thời Dã, lấy một chai nước khoáng uống ừng ực. Tần Thời Dã chậm một bước, thấy nửa chai nước pha linh tuyền đã vào bụng Lâm Ngư, không kịp ngăn, đành im lặng. Thôi, cùng lắm là giúp cậu \’hút\’ lần nữa, giờ đã danh chính ngôn thuận rồi.