{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 6

Chương 6: Giải tỏa hiểu lầm, bắt đầu hẹn hò, thẳng thắn thừa nhận cơ thể bị xoa nắn, lần đầu tiên trải qua khoái cảm mãnh liệt.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Lâm Ngư không ở ngoài lâu. Dù trở về có thể nhận được kết quả thất vọng, nhưng cậu vẫn rất nhớ Tần Thời Dã. Hơn nữa, sắp đến sinh nhật hắn rồi, cậu muốn gặp anh Thời Dã vào ngày sinh nhật. Tính ra, cậu đi chưa đầy ba ngày.

Chán nản đá viên sỏi nhỏ, nhìn con đường quen thuộc ngoài khu chung cư, cậu nghĩ: \”Đưa đầu chịu chém hay rụt đầu cũng bị chém, thôi thì liều vậy.\” Lâm Ngư lấy hết can đảm, quyết định dù Tần Thời Dã có từ chối, cậu cũng phải cố giữ công việc đầu bếp. Không yêu đương được, ở gần người trong lòng một chút cũng tốt.

\”Lâm Ngư!\”

Vừa bước lên tầng năm, cậu nghe một giọng nói đầy giận dữ. Lâm Ngư ngẩng phắt đầu, thấy Tần Thời Dã tựa vào tường, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, bước nhanh tới. Cậu giật mình, không hiểu sao cảm thấy lưng lạnh toát, như chuột thấy mèo. Nghe tiếng hắn, cậu theo phản xạ quay người định chạy.

Cổ tay bị người đàn ông nắm chặt, Lâm Ngư loạng choạng ngã vào lòng Tần Thời Dã. Hắn nửa ôm nửa kéo cậu vào nhà mình, giọng lạnh lùng: \”Chạy cái gì?\”

Lâm Ngư gần như dính chặt vào người Tần Thời Dã, bị khí thế mạnh mẽ của hắn bao vây, lí nhí: \”Không, không chạy…\”

Cậu ngã xuống sofa, người đàn ông cúi xuống, giam giữ cậu bé đang ngơ ngác, ánh mắt tham lam nhìn người chiếm trọn tâm trí mình: \”Mấy ngày nay đi đâu?\”

Lâm Ngư không hiểu sao lần này trở về, Tần Thời Dã lại mang khí thế đáng sợ, khiến người ta không dám chống lại. Cậu lập tức trả lời: \”Chỉ đến một khu nghỉ dưỡng ở thành phố bên cạnh thôi. Em chẳng phải đã nhanh nhanh về rồi sao.\”

Nói xong, giọng cậu có chút tủi thân. Sao vậy, chỉ vì muốn nói rõ để từ chối hẳn hoi, không để người ta hiểu lầm, mà ngay cả việc cậu trốn vài ngày cũng bị tính sổ sao?

Trong lòng dâng lên chút bực bội, Lâm Ngư đẩy người đàn ông trên người, nhưng hắn như bức tường thép, đẩy không nổi, đành bỏ cuộc: \”Em chỉ không muốn nghe anh nói lời từ chối, nên mới trốn vài ngày thôi. Sao nào, nhất định phải từ chối ngay lập tức à…\”

Lâm Ngư vừa lén nhìn sắc mặt Tần Thời Dã, vừa bất bình: \”Mai là sinh nhật anh, em mới về đấy. Dù hôm nay anh từ chối em, mai cũng phải đi chơi sinh nhật với em! Không làm người yêu được, em cũng muốn ở bên anh. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ bạn bè cũng không làm được?\”

Lâm Ngư luyên thuyên, rồi thấy Tần Thời Dã khẽ cong môi. Cậu ngẩn ra. Anh Thời Dã cười rồi, cậu hình như chưa thấy hắn cười bao giờ. Anh cười đẹp quá…

Không đúng! Anh ấy lại cười!

Lâm Ngư tức muốn chết. Cậu đang đau lòng ở đây, họ đang nói chuyện nghiêm túc mà! Sao Tần Thời Dã lại cười, cậu buồn cười lắm sao!

\”Anh cười gì chứ?!\” Lâm Ngư hung dữ nói, \”Em chỉ muốn cùng người mình thích đón sinh nhật thôi, có gì sai? Em chỉ có mỗi ước muốn này cũng không được sao? Em nấu bao nhiêu món ăn cho ai ăn hả, anh còn cười! Anh… ưm ưm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.