Chương 5: Tưởng bị tỏ tình thất bại cậu bỏ đi giải sầu, hắn tức giận khi vợ đột nhiên bỏ đi mất
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sáng hôm sau, Tần Thời Dã cố ý đặt báo thức để dậy sớm, ra ngoài cất thịt tươi trong kho vào không gian, khi trở lại xe, Lâm Ngư vẫn còn đang ngủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, có lẽ bị ánh sáng làm khó chịu, khuôn mặt cậu nhăn nhó, nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy.
Hôm qua, đầu tiên là ngồi máy bay, rồi ngồi xe, sau đó lại hào hứng chơi đùa suốt cả ngày, Lâm Ngư thực ra rất mệt. Thể lực của cậu lại không bằng Tần Thời Dã, nên khi tinh thần tốt thì không sao, nhưng một khi ngủ là ngủ rất say. Tần Thời Dã đi qua đi lại bên cạnh mà cậu cũng không bị đánh thức.
Liếc nhìn thời gian, Tần Thời Dã quyết định gọi Lâm Ngư dậy. Lâm Ngư ngủ ngửa đầu, đôi mắt nhắm nghiền trông đặc biệt ngoan ngoãn. Ánh nắng xuyên qua hàng lông mi đen như lông quạ, tạo thành bóng mờ trên gương mặt cậu. Miệng cậu hơi hé, thoáng thấy đầu lưỡi hồng hồng bên trong.
Tần Thời Dã cảm thấy lòng ngứa ngáy, đưa tay véo mũi Lâm Ngư. Lâm Ngư nhíu mày, lắc đầu mấy cái muốn hất bàn tay nghịch ngợm ra. Đôi mắt đen của Tần Thời Dã lóe lên ý cười, hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: \”Dậy đi, Lâm Ngư.\”
Lâm Ngư khẽ mở mắt, cả người mơ màng \”ừ\” một tiếng, má áp vào bàn tay bên cạnh cọ cọ, lẩm bẩm: \”Buồn ngủ…\”
Bàn tay bị Lâm Ngư đè khẽ động, Tần Thời Dã lại đẩy người cậu, Lâm Ngư mới ngáp dài ngồi dậy. Nhìn rõ gương mặt người trước mặt, cậu giật mình tỉnh táo.
\”Anh Thời Dã!\” Lâm Ngư nhìn quanh các thiết bị, nhớ ra mình đã cùng Tần Thời Dã đến Ô thị, mới nhận ra mình đang ở trên xe. Cậu lấy điện thoại xem giờ, kêu lên, \”Mười giờ rồi!\”
Cậu vội vàng bò dậy: \”Anh dậy lúc nào vậy? Sao không gọi em? Xin lỗi anh Thời Dã, em quên đặt báo thức, chưa kịp làm bữa sáng.\”
Tần Thời Dã nhìn vẻ mặt áy náy của cậu, lên tiếng: \”Tôi cũng mới dậy thôi.\”
Từ biểu cảm muôn năm không đổi trên mặt Tần Thời Dã, không thể đoán được hắn nói thật hay giả. Lâm Ngư gạt suy nghĩ qua một bên, rửa mặt xong bước ra, thấy Tần Thời Dã ngồi trên ghế xem bản đồ.
Thấy Lâm Ngư ra, hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ: \”Lát nữa chúng ta lái xe đến đây.\”
Địa điểm hắn chỉ là ở tỉnh bên cạnh. Lâm Ngư không biết chỗ đó có gì hay ho, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm đi đâu, cứ đi theo Thời Dã ca là được.
Nơi Tần Thời Dã muốn đến không xa Ô thị lắm, nhưng cũng phải lái xe nửa ngày. Tỉnh đó giàu tài nguyên khoáng sản, hắn định thu thập một số thứ bị hạn chế mua ở Hải thị.
Tần Thời Dã: \”Có bằng lái không?\”
Lâm Ngư đang chuẩn bị cơm trưa, nghe vậy đáp: \”Có, nhưng em ít lái lắm.\” Bằng lái cũng là thứ hữu ích, Lâm Ngư từng tiết kiệm để đi học, chỉ là cậu không đủ tiền mua xe, nên chưa lái bao giờ.
Tần Thời Dã khẽ \”ừ\”, biết căn bản là được. Sau ngày tận thế, trên đường nhặt đại một chiếc xe, miễn không tự đâm chết hay bị thương, lái nhanh cỡ nào cũng chẳng ai nói gì.