Chương 41: Cậu mỹ nhân vội vàng hôn để tìm an ủi, trao đổi tình hình, nhiệm vụ hoàn thành và nộp cho căn cứ.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tần Thời Dã vừa cúi đầu đã bị Lâm Ngư ôm cổ kéo lên hôn. Đôi môi hồng mềm mại của cậu ngậm lấy môi hắn, vội vàng mút vào, chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào ướt át luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi hắn mà liếm mút. Tần Thời Dã để mặc cậu hôn, tay vuốt ve gò má cậu, liên tục xoa nhẹ đuôi mắt ửng hồng. Đầu lưỡi hắn thỉnh thoảng lại đẩy vào khoang miệng cậu mỹ nhân, quấy đảo qua lại.
\”Em ngoan, chậm thôi.\” Tần Thời Dã biết Lâm Ngư lo lắng đến hỏng cả người, liên tục dùng môi lưỡi an ủi cậu. Cuối cùng, hắn dứt khoát nâng mông cậu, bế người lên, để Lâm Ngư quấn hai chân quanh hông hắn, ôm trọn cậu vào lòng, từng chút từng chút liếm láp đôi môi cậu.
Lâm Ngư trong lòng vừa chua xót vừa đầy ắp cảm xúc, còn có chút tức giận, nhưng chẳng biết tức vì điều gì. Cậu hung hăng cắn đầu lưỡi hắn một cái. Tần Thời Dã bật cười, Lâm Ngư mới giật mình phản ứng lại, vội vàng liếm lên chỗ vừa bị mình cắn rách, nếm được chút vị máu tanh.
Lúc này Lâm Ngư mới buông Tần Thời Dã ra, nhưng miệng vẫn không ngừng nói, bảo hắn há miệng để cậu xem chỗ cắn có nghiêm trọng không. Bộ dạng tự trách của cậu khiến lòng hắn mềm nhũn.
Tần Thời Dã hôn lên mắt, mặt và môi cậu mỹ nhân mấy cái, cuối cùng ngậm lấy vành tai cậu liếm vài vòng: \”Được rồi, được rồi, không nghiêm trọng chút nào. Là lỗi của anh, làm em lo lắng.\”
Lâm Ngư ngọ nguậy muốn tụt xuống khỏi người hắn, nhưng Tần Thời Dã đang ôm ngọc mềm hương ấm trong lòng thì chẳng muốn buông: \”Để anh ôm em một lát.\”
\”Ừm…\” Lâm Ngư tựa vào vai Tần Thời Dã, thân mật cọ cọ, \”Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi anh?\”
Tần Thời Dã vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cậu mỹ nhân, hít một hơi hương thơm đặc trưng của cậu: \”Đám tang thi tụ tập lại vây công căn cứ Dung Nham. Lúc đầu, ai cũng phải lên tường thành nghênh chiến. Sau thấy sắp bị phá, đám lãnh đạo cấp cao bảo một số người rút về, đa phần là dân nội thành. Bọn anh là người mới, nếu không đủ nhạy bén, có khi cũng bị xem là bia đỡ đạn.\”
Tay Lâm Ngư đặt sau lưng Tần Thời Dã nắm chặt lấy áo hắn, nếp nhăn càng lúc càng sâu: \”Rồi sao nữa?\” Dù Tần Thời Dã giờ đã an toàn, nhưng nghe hắn kể, cậu vẫn có thể hình dung cảnh tượng kinh tâm động phách ấy.
Tần Thời Dã tiếp: \”Bọn anh theo dòng người vào nội thành. Sau đó, bọn họ lại đóng cổng nội thành, không cho ai ra vào. Bên ngoài đa số là dân thường. Rồi ngoại thành bị phá, người sống sót chẳng được một phần mười. Tường nội thành chắc chắn hơn, họ còn dùng một loại thuốc gì đó khiến một số dị năng giả mạnh lên. Lúc đó anh mới có cơ hội viết cho em một mẩu giấy. Cuối cùng, đội từ căn cứ Hải Thị đến đóng quân đã liên lạc với quân đội tới hỗ trợ. Giờ tình hình đỡ hơn nhiều rồi.\”
Lâm Ngư xoa xoa lưng Tần Thời Dã: \”May mà anh không sao.\”
Ánh mắt Tần Thời Dã dừng lại ở một điểm vô định, sâu thẳm. Hắn không phải kẻ vô cảm hay lạnh lùng bẩm sinh. Dù kiếp trước đã khép kín lòng mình, chỉ để Lâm Ngư bước vào, nhưng chứng kiến bao người sống sờ sờ chết đi hoặc biến thành tang thi ngay trước mắt, những chuyện lẽ ra có thể tránh được, hắn vẫn thấy khó chịu. Không phải thương xót cả trời đất, mà là một sự đồng cảm khi thấy đồng loại chịu đau thương. Dòng thời gian kiếp này có nhiều khác biệt. Kiếp trước, khi hắn đến căn cứ, ngoại thành đã không còn. Sau này, họ mở rộng khu vực còn lớn hơn nội thành. Chắc hẳn trước đó cũng đã xảy ra một thảm kịch nhân gian.