Chương 4: Đi chơi ngoài trời, ngủ trong xe, bị căng sữa, được giúp thông sữa và uống hết sữa.
Vì anh Tần đa \’đụng\’ vào em nó nên ta đổi xưng hô nhá.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Mặc dù ngực không còn đau nhức khó chịu như mấy hôm trước, nhưng nó lại đang to ra! Điều này khiến Lâm Ngư vô cùng khó hiểu, giống như dậy thì lần hai vậy, hoàn toàn không thể nào lý giải được.
Sự phát triển này không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại khiến việc mặc quần áo trở nên hơi khó xử. Khi những gợn nhỏ ấy trở nên lớn hơn và mềm mại hơn, quần áo mặc thường ngày cũng không che chắn nổi, rất dễ lộ núm vú, đặc biệt là khi mặc áo thun trắng, đầu vú hồng hào gần như xuyên thấu lớp vải. Lâm Ngư bất đắc dĩ phải mặc áo thun ngắn tay bên trong, khoác thêm áo sơ mi ngắn tay bên ngoài để che đi, dù sao thì dây áo lót cũng quá lộ liễu.
May mắn thay, Tần Thời Dã không hề thắc mắc về cách ăn mặc kỳ lạ của cậu, và trùng hợp là Tần Thời Dã nói rằng kế hoạch tập luyện sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, cho Lâm Ngư tập các bài như nâng hông không cần vận động nhiều. Lâm Ngư cảm thấy, Thời Dã ca thật sự là tâm linh tương thông với cậu.
Chớp mắt đã đến tháng Chín, Lâm Ngư nhận ra mình đã nấu cơm cho Tần Thời Dã cả một mùa hè rồi, còn kế hoạch tỏ tình của cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng sắp khai giảng rồi, dù học kỳ sau cậu là sinh viên năm cuối, không có nhiều tiết học, chủ yếu là thực tập, nhưng có lẽ vẫn phải về trường báo danh.
Lâm Ngư đi học sớm, đến nỗi khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn đang đi học, cậu đã sắp tốt nghiệp rồi.
Trước khi khai giảng, Lâm Ngư tìm Tần Thời Dã, nói rằng mình phải đến trường một chuyến, nếu cần thì có lẽ vài ngày nữa mới có thể quay lại nấu cơm cho hắn, chỉ thấy Tần Thời Dã im lặng, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Sau mạt thế, trật tự đều loạn hết rồi, đi học còn có ích gì, Tần Thời Dã nghĩ. Lâm Ngư cũng thật xui xẻo, chắc vừa tốt nghiệp đã gặp mạt thế, học hành cũng coi như vô ích.
Chỉ là điều khiến hắn bực bội không phải là chuyện này. Sau mạt thế, hắn sẽ mang theo Lâm Ngư, nhưng bây giờ, dùng lý do gì để Lâm Ngư không về trường đây?
Nhìn vẻ mặt nhíu mày của Tần Thời Dã, Lâm Ngư thở dài một tiếng. Haiz, cậu cũng muốn tiếp tục nấu cơm cho người mình thích mà.
Lâm Ngư lo lắng nói: \”À đúng rồi, còn phải tìm chỗ thực tập nữa, vậy đến lúc đó em sẽ tìm ở đây, rồi mỗi ngày làm đồ ăn sẵn cho Thời Dã ca, hâm nóng là ăn được.\”
Mắt Tần Thời Dã sáng lên, thực tập!
Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: \”Học kỳ sau em có nhiều tiết không?\”
Lâm Ngư lắc đầu: \”Không nhiều, một báo cáo thực tập, một môn điều tra thực tế, mà hầu như chẳng ai đi học mấy môn đó.\”
Tần Thời Dã: \”Vậy sao còn phải về?\”
Lâm Ngư nghĩ nghĩ rồi thành thật nói: \”Hình như là không cần về cũng được, nhưng chủ yếu là hầu hết mọi người đều thực tập vào học kỳ sau, nên cơ bản mọi người đều sẽ về.\”