Chương 39: Cuộc trò chuyện về căn cứ Dung Nham, bị đè xuống chịch mạnh mẽ đến khi bụng phình lên, chủ động ngậm cặc.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Một bữa cơm được ăn trong niềm vui của cả chủ lẫn khách, Lâm Ngư trò chuyện một lúc với gia đình Trần Sở Kiều. Sau đó, bố mẹ Trần bảo: \”Mấy đứa trẻ các con cứ tự nhiên chơi, bọn ta già rồi, đi ngủ đây.\” Thế là trong phòng khách chỉ còn lại ba người họ.
Lâm Ngư liếc nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối: \”Sao bác trai bác gái đi ngủ sớm thế?\”
Trong mắt Trần Sở Kiều lóe lên một tia đau đớn và phẫn uất, tay cô vô thức siết chặt: \”Bố mẹ chị… trước đây khi chị chưa tìm được họ, họ đã sống ở căn cứ Dung Nham.\”
Lại là căn cứ Dung Nham?!
Lâm Ngư nghiêm túc hơn: \”Em biết chỗ đó, nghe nói họ kỳ thị người thường.\”
Trần Sở Kiều gật đầu: \”Căn cứ Dung Nham chẳng còn chút nhân tính. Người thường không có dị năng chẳng có chút tôn nghiêm nào, hoặc là sa vào lầu xanh, hoặc sống như chó lợn, hoặc bị đuổi khỏi căn cứ.\”
Tần Thời Dã nhớ lại, kiếp trước hắn cũng từng mang niềm kiêu ngạo của một dị năng giả, chẳng màng đến cuộc sống của người thường trong căn cứ, cũng chẳng thèm để mắt. Sau này, hắn muốn rời đi vì bất mãn với sự nghi kỵ của tầng lớp cao tầng, còn tình cảnh của người thường chỉ khiến hắn thêm chán ghét nơi đó. Cuối cùng, hắn chết trong tay đám người ấy, và hắn cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội. Đứng càng cao, ngã càng đau.
Kiếp này, nhờ có Lâm Ngư, hắn mới thực sự nhận ra rằng trong mạt thế, người thường cũng có thể sống tốt, cũng có cách sinh tồn của riêng mình. Những kẻ phân biệt đồng bào thành ba bảy loại cuối cùng sẽ bị hủy hoại bởi chính sự kiêu ngạo và định kiến của họ.
Trần Sở Kiều kể về cuộc sống của bố mẹ cô ở căn cứ Dung Nham: \”Khi mình tìm được họ, họ sống trong một cái lều lớn. Mẹ chị ốm nằm liệt giường, bố chị thì lê cái chân bị thương, mỗi ngày làm việc hơn chục tiếng chỉ để kiếm chút khẩu phần đủ để không chết đói.\”
Lâm Ngư cảm thấy nặng nề: \”Chân bác trai giờ ổn chưa?\”
Trần Sở Kiều mỉm cười: \”Ổn rồi. Sau khi đến căn cứ Hải Thị, chị tìm được một dị năng giả hệ chữa trị, đã chữa lành cho bố.\”
Lâm Ngư nhớ lại dáng đi của bác trai hôm nay, trông khá tự nhiên và linh hoạt, chắc hẳn hiệu quả điều trị rất tốt: \”Vậy thì tốt quá.\”
Trần Sở Kiều nói tiếp: \”Cái này là phải cảm ơn em, nhờ em bảo chị đi tìm nhóm sinh viên để lập đội. Trong nhóm có một người là dị năng giả hệ chữa trị, bọn chị hợp nhau lắm, giờ vẫn là một đội.\”
Lâm Ngư cười tươi: \”Có gì đâu, chỉ nói một câu thôi mà.\”
Nhưng Trần Sở Kiều lại nghĩ, vào đầu mạt thế, một bài đăng trong vòng bạn bè của Lâm Ngư đã giúp cô tích trữ đủ vật tư. Lời khuyên của bạn trai cô khiến cô kịp thời ra ngoài thích nghi với mạt thế, thức tỉnh dị năng cũng vào thời điểm an toàn. Nếu không có Lâm Ngư lo lắng, bảo cô tìm người đi cùng, có lẽ cô đã tự lái xe về tìm bố mẹ, gặp nguy hiểm trên đường mà chẳng ai giúp. Nếu cô chết, bố mẹ cô cũng chẳng sống được bao lâu.