{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 37

Chương 37: Định cư ở căn cứ Hải Thị, cậu mỹ nhân thèm thịt chủ động đòi địt, bị làm đến khóc lóc xin tha

Editor: Tiểu Tinh Thần

Lần này vào cổng, hai người chọn chờ ba tiếng. Sau đó, Tần Thời Dã báo với nhân viên về dị năng của mình, nhưng nói nhỏ đi, chỉ bảo dị năng phân giải chỉ tác động lên vật trong vòng một mét, kích thước không quá quả dưa hấu.

Nhân viên không ngạc nhiên, còn cười: \”Giờ nhiều dị năng kỳ lạ lắm. Lần trước tôi thấy một người có dị năng khiến tang thi xem anh ta là đồng loại, xông vào đám tang thi vẫn vô sự. Giờ anh ta làm đội trưởng đội thám hiểm rồi.\”

Lâm Ngư kinh ngạc \”ồ\” lên. Dị năng này đúng là gian lận, người đó trong mạt thế chẳng phải như đi vào chỗ không người?

Phản ứng của Lâm Ngư là kiểu những người thích tán chuyện yêu thích. Nhân viên này đúng kiểu đó. Giọng cậu trong trẻo, đáng yêu, khiến nhân viên nghe xong tràn ngập tình thương, hảo cảm tăng vọt.

Tần Thời Dã thì nghĩ, nếu người kia không ở căn cứ Hải Thị mà ở Dung Nham, dị năng đáng thèm khát đó chắc chắn bị đem đi thí nghiệm. Anh ta không sợ tang thi, nhưng con người đôi khi còn đáng sợ hơn.

Tần Thời Dã nói họ có đủ vật tư, lại có dị năng giả. Nhân viên thích Lâm Ngư dễ thương, biết tình hình vật tư họ khai, cũng chẳng lo ai nói dối vì không trả nổi tiền thuê thì không ở được. Thế là họ được phân một căn hộ tầng năm trong tòa tám tầng, không thang máy, mỗi tầng một hộ, giống khu chung cư cũ trước mạt thế.

Nhân viên bảo họ may mắn, khu này có hộ không trả nổi phí vật tư, chuyển đi nơi khác, nên họ được hưởng giá rẻ.

Chân Tông Hạo và Thành Tử phía sau không may mắn thế, vật tư cũng thiếu, chỉ được căn nhà nhỏ. Anh ta xin địa chỉ Lâm Ngư, nói sau này sẽ ghé thăm, rồi dẫn Thành Tử đi.

Nơi này miễn phí tuần đầu, sau đó phải làm nhiệm vụ kiếm điểm trả tiền thuê. Lấy được giấy cư trú, họ lái xe vào, cất vật tư. Vật tư nộp đủ ở nửa năm.

Vào nhà, trống trơn, hộ trước mang hết đồ đi, chẳng để lại gì. Tần Thời Dã kiểm tra, xác nhận không có thiết bị theo dõi, liền giúp Lâm Ngư cởi bộ quần áo bẩn. Bên trong cả hai mặc áo ba lỗ và quần đùi, bộ đồ mạt thế chỉ bẩn ngoài, trong sạch, nên người họ vẫn thơm tho.

Sau đó, Tần Thời Dã bắt đầu đặt đồ trong phòng, Lâm Ngư cũng giúp. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà mới ấm cúng, dễ chịu.

Xong nội thất, Lâm Ngư thả mầm tỏi non ra, lấy ít đất linh mang ra ban công trồng. Tỏi non dỗi vì lâu rồi cậu không thăm, Lâm Ngư ngồi xổm chơi với nó. Chưa kịp dỗ xong, Tần Thời Dã đi tới, bế bổng cậu lên, sải bước vào phòng tắm.

Quần áo chưa cởi, Tần Thời Dã đã mở vòi nước. Ngoài trời dù không nóng cực độ, vẫn hơn bốn mươi độ, nước lạnh cũng thành ấm.

Phòng tắm chật, Tần Thời Dã còn chen với Lâm Ngư. Cậu bị kẹt giữa ngực hắn và tường, không nhúc nhích được. Vòi sen xối nước ấm, cậu mỹ nhân trắng trẻo lập tức phủ hơi nước, ướt át mê người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.