{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 36

Chương 36: Chân Tông Hạo tiết lộ nội tình căn cứ Dung Nham, đến được căn cứ Hải Thị.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sau khi xe của hai người khởi động, Chân Tông Hạo mới ngập ngừng tiến đến gõ cửa sổ. Thấy họ lên xe lâu mà chưa chạy, anh ta đoán có chuyện muốn nói, nên nãy giờ đứng chờ bên cạnh, giờ mới lại gần.

Sợ hãi khí thế và gương mặt lạnh lùng của Tần Thời Dã, anh ta gõ cửa sổ bên phía Lâm Ngư.

Lâm Ngư hạ kính: \”Có chuyện gì?\”

Chân Tông Hạo cười kiểu nịnh nọt: \”Đại ca, hai người định đi đâu? Căn cứ Hải Thị à?\” Anh ta ngập ngừng, \”Có thể cho tôi và Thành Tử đi cùng không?\” Thành Tử là thanh niên kia, đang đứng xa xa quan sát.

Lâm Ngư hỏi lại: \”Sao thế, anh không phải người căn cứ Dung Nham sao?\”

Chân Tông Hạo cười khì: \”Haha, là thế này, lần ra ngoài này đội chúng tôi có người là họ hàng của phó lãnh đạo căn cứ, còn một người là dị năng giả được lão đại để ý. Giờ họ chết hết, chỉ còn tôi với Thành Tử về, chắc chắn sẽ bị bọn họ kiếm chuyện.\”

Vì đối diện với Lâm Ngư, lại thấy cậu dễ gần, anh ta vô thức tuôn một tràng khổ sở: \”Đại ca, hai người không biết đâu, căn cứ Dung Nham đúng kiểu \’công ty\’ gia đình. Đám quản lý từ trên xuống dưới, rắn chuột một ổ. Người thường gần như không sống nổi, nhiều người vì sống phải làm chó cho chúng. Thật ra Lâm Đồng chính là một trong những tình nhân của cái gã họ hàng của phó lãnh đạo. Chuyện kiểu này trong đó nhiều lắm, nói chung là bẩn thỉu…\”

Lâm Ngư quay lại: \”Anh nói thế, chẳng phải anh cũng là người căn cứ Dung Nham sao?\”

Chân Tông Hạo mặt khổ sở, xua tay: \”Trời ơi, không phải đâu. Tôi mới vào đó chẳng bao lâu. Mấy gã tự xưng cao tầng, xem người thường như cỏ rác, với dị năng giả thì vừa đánh vừa xoa, bắt phải làm tay sai. Ai cũng phải nộp vật tư, hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, đúng kiểu xem người như nô lệ.\”

Lâm Ngư thắc mắc: \”Sao các anh không phản kháng?\”

Nhiều dị năng giả như thế, hợp sức phản kháng chẳng lẽ không thắng nổi? Cao tầng có đông, làm sao đông hơn dị năng giả và người thường?

Dù xung quanh chỉ có vài người, Chân Tông Hạo vẫn hạ giọng: \”Không được đâu. Chúng có thuốc, làm dị năng giả không dùng được dị năng. Dị năng là thứ sinh tồn của người trong mạt thế, ai dám phản kháng? Ai biết chúng có thứ gì ghê gớm hơn không.\”

Lâm Ngư kinh ngạc ngồi thẳng: \”Sao lại có loại thuốc đó? Dị năng giả là lực lượng chính chống tang thi, sao lại có người nghiên cứu theo hướng này?\”

Cậu phản ứng nhanh, không thấy Tần Thời Dã bên cạnh nắm chặt tay, mặt mày trầm xuống.

Chân Tông Hạo nịnh nọt: \”Đó là lý do chúng tôi muốn chuồn. Có lần tôi nghe lén được, đám điên đó muốn dùng dị năng giả làm thí nghiệm, nghiên cứu thuốc cho người thường có dị năng. Mà dễ xuống tay nhất chẳng phải là đám không gốc gác như chúng tôi? Thành Tử là bạn từ nhỏ của tôi, nhiệm vụ lần này chúng tôi định trốn, may gặp được hai đại ca. Đây cũng là duyên phận, haha, muốn bám đùi chút. Chúng tôi tuyệt đối không làm phiền, cam đoan im như gà!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.