Chương 35: Lâm Đồng hại người khác lại tự chuốc họa, rơi vào tay tang thi, anh Thời Dã và Tiểu Ngư tình cảm càng thắm thiết.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Ngày hôm sau, trời sáng rõ, Tần Thời Dã và Lâm Ngư chuẩn bị lái xe đi. Ai ngờ Lâm Đồng và cha Lâm cũng lên một chiếc xe, bám theo họ. Hai người còn lại thấy vậy cũng theo sau.
Lâm Ngư phồng má, ngán ngẩm: \”Họ làm gì vậy?\”
Tần Thời Dã liếc qua gương chiếu hậu: \”Ăn theo nhờ xe à?\”
Dọc đường, họ không ít lần gặp kẻ đi theo để \”nhờ xe\”. Vì họ đánh tang thi nhanh, mở đường cũng lẹ, xe phía sau đến gần đích sẽ rời đi. Cũng có kẻ mon men bắt chuyện, nhưng cả hai chẳng thèm gặp ai.
Lâm Ngư \”ừ\” một tiếng, không bận tâm họ nữa. Cậu thấy mình dần bị anh Thời Dã lây tính, hắn luôn lười để ý người ngoài, ở bên hắn lâu, cậu cũng học được, trong lòng chỉ quan tâm người quan trọng nhất.
Nếu gặp ít tang thi, cả hai ngồi trên xe là xử lý được. Nhưng nếu quá đông, phải xuống xe, không thì bị đám tang thi vây kín trong xe.
Thấy tang thi xuất hiện ngày càng nhiều, Tần Thời Dã dừng xe: \”Không ổn, có mùi máu tươi, của người sống.\” Hơn nữa không phải mới xuất hiện, chỉ là trước đó không để ý.
Lâm Ngư biết Tần Thời Dã giác quan nhạy bén, nghe vậy tròn mắt: \”Sao lại có mùi máu tươi?\”
Đầu óc cậu xoay chuyển, chợt lóe ý nghĩ, quay phắt lại: \”Có phải ai trong bọn họ bị thương?\”
Tần Thời Dã cười lạnh: \”Hôm qua còn không có đâu.\”
Mấy người kia dù bị đuổi chạy chật vật, nhưng có dị năng giả hệ lôi chống đỡ, đúng là không ai bị thương.
Hắn xuống xe, đóng sầm cửa, tay vung lên hạ gục chục con tang thi. Lâm Ngư cũng xuống, lấy súng ra. Giờ cậu bắn súng rất khá, cơ bản trúng đầu tang thi, một phát là xong.
Hai xe đuổi theo dừng lại ngay sau. Bốn người xuống xe, Chân Tông Hạo xông lên giúp, một thanh niên khác vung gậy sắt nhọn đập tang thi. Chỉ cha Lâm và Lâm Đồng đứng như người gỗ, không nhúc nhích.
Chân Tông Hạo gầm lên: \”Ngốc ở đó làm gì! Không động tay muốn chết à?\”
Cha Lâm nghe vậy lấy vũ khí đánh tang thi. Lâm Đồng vẫn đứng yên, như bị ma ám, ngơ ngác nhìn Lâm Ngư với ánh mắt kiên định và kỹ năng dùng súng điêu luyện, cùng người đàn ông nhanh nhẹn và có dị năng mạnh mẽ bên cạnh cậu.
Lâm Ngư đang tập trung bắn tang thi, bất ngờ Lâm Đồng xuất hiện bên cạnh, hống hách: \”Lâm Ngư, đưa tao cây súng.\”
Lâm Ngư nhìn cậu ta như thằng ngốc. Mày là ai mà dám nói với tao thế, cậu bước vài bước sang bên, tránh xa thằng điên.
Lâm Đồng bị hắt hủi, mặt đỏ gay: \”Mày đúng là đồ bạc tình, cha ruột mày cũng không quan tâm à?\”
Lâm Ngư bắn chết một con tang thi: \”Mày buồn cười thật, ông ta từng quan tâm tao sao?\”
Lâm Đồng lại hét lên với Tần Thời Dã: \”Nó là thằng không ra nam không ra nữ, cha mẹ ruột cũng chẳng thèm. Loại này mà anh cũng muốn? Anh mạnh thế, sao không chọn người tốt hơn?\”