{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 34

Chương 34: Trên đường đến căn cứ Hải Thị, gặp lại người cha tệ bạc và em trai ác độc.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Năm thứ ba mạt thế, khi nhiệt độ dần hạ xuống, hai người lại lên chiếc xe việt dã cao cấp khí thế, chuẩn bị khởi hành đến Hải Thị.

Đúng vậy, căn cứ Hải Thị là một trong ba căn cứ quốc gia lớn hiện nay. Đã quyết định đến sống ở căn cứ, dĩ nhiên phải chọn nơi tốt nhất.

Vốn dĩ hai người định ở lại thêm một thời gian, nhưng không còn cách nào, môi trường Nam Thị ngày càng tệ. Tang thi đã tiến hóa đến cấp hai, việc dọn dẹp tang thi quanh khu biệt thự cũng dần khó khăn. Cuộc sống \”tiểu đào nguyên\” này đành phải kết thúc. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định đến căn cứ Hải Thị, vì họ quen thuộc nơi này nhất.

Đường sá vẫn tệ như cũ, xe hỏng chất đống chắn lối, xác tang thi, rác rưởi, đồ vật bị vứt bỏ khắp nơi. Tần Thời Dã lái xe, thỉnh thoảng phải đi qua những chỗ không có đường. Trên đường gồ ghề, chen chúc, nếu đi được thì cứ thế cán qua, không đi được thì phân hủy chướng ngại vật rồi tiếp tục.

Nam Thị cách Hải Thị không xa, nhưng trước mạt thế, lái xe không nghỉ cũng mất hơn chục tiếng mới tới. Giờ đây, không tính theo ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, đến được trong vài tuần đã là rất tốt.

Khi lái xe, Tần Thời Dã thường lái nhiều hơn. Nếu đường tốt, Lâm Ngư cũng lái. Xe việt dã mã lực mạnh, Lâm Ngư lái một lúc thì quen, tuy không \”bay\” được, nhưng tốc độ cũng tăng lên.

Hơn nữa, giờ không lo tai nạn xe cộ. Nếu đụng phải xe chắn đường, chắc chắn xe kia hỏng trước. Dù là tài xế mới, Lâm Ngư lái rất tốt, suốt đường không gặp rắc rối. Ban đầu Tần Thời Dã luôn để mắt, sau thấy Lâm Ngư lái ổn, hắn yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay Tần Thời Dã lái, Lâm Ngư ngồi ghế phụ, thường lúc này cậu thích ăn vặt. Giờ cậu đang ăn một gói mực sợi, ăn vài sợi xong liếm ngón tay và môi, rồi thò tay vào túi lấy thêm.

Ăn được vài miếng, xe đột ngột dừng lại. Lâm Ngư tưởng có chuyện, cảnh giác ngồi thẳng, thì thấy người đàn ông trên ghế lái nghiêng qua đè cậu hôn ngấu nghiến. Tần Thời Dã nếm được vị mực sợi trong miệng cậu mỹ nhân, khẽ cắn môi hồng của cậu, đứng thẳng dậy: \”Chỉ biết quyến rũ người ta.\”

Lâm Ngư bị hắn đè hôn đến gần nghẹt thở, hơi bối rối: \”Ai quyến rũ anh chứ?\” Nghĩ lại xem mình vừa làm gì, chẳng qua ăn chút đồ, chỉ là mực sợi bình thường thôi, ăn xong liếm… liếm ngón tay, Khoan? Chẳng lẽ vì thế? Cái này cũng gọi là quyến rũ sao?

Miệng bị hôn đỏ mọng, cậu mỹ nhân trợn mắt: \”Anh Thời Dã đúng là đồ háo sắc!\”

Tần Thời Dã bị dáng vẻ cậu chọc cười, ôm cậu trêu thêm một lúc mới thả ra, tiếp tục lái xe.

Xe sắp vào phạm vi Hải Thị, trời đã tối, hai người quyết định ngủ trong xe. Lâm Ngư vừa hạ cửa sổ cho thoáng thì nghe tiếng kêu cứu hoảng loạn gần đó.

Lâm Ngư liếc Tần Thời Dã, thấy hắn lười biếng, như không nghe thấy, cậu liền tập trung chọn món tối. Trước khi đi, Lâm Ngư đã dành nhiều thời gian làm đủ món ngon, cất trong tầng dưới của không gian, muốn ăn gì lấy nấy, tiện lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.