Chương 31: Động thực vật đánh nhau trong sân, mầm tỏi biến dị, vừa bị địt vừa bị bắt gọi chồng.
Editor: Tiểu Tinh Thần
\”Trời ạ!\”
Từ sân vang lên một tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Ngư, Tần Thời Dã ngẩng đầu, bước ra xem thì phát hiện hai con vẹt mà trước đó họ từng thấy, đang đánh nhau với đám mầm tỏi mà Lâm Ngư trồng trong sân từ năm ngoái.
Lông trên đầu vẹt dựng đứng, cánh dang rộng hết cỡ, bay qua bay lại mổ vào mầm tỏi. Mầm tỏi mọc cao vút, như roi da quất qua quất lại trong không trung, thỉnh thoảng đập vào con vẹt. Cả khung cảnh trông thật hài hước và buồn cười.
Lâm Ngư thấy Tần Thời Dã chạy ra thì đứng cạnh hắn: \”Mấy cây mầm tỏi này qua cả mùa đông mà vẫn sống, sức sống đúng là mạnh thật.\” Chả trách người ta bảo con người không bằng động thực vật.
Cậu cảm thán: \”Không ngờ có ngày lại được thấy mầm tỏi đánh nhau với vẹt, đúng là mở rộng tầm mắt. Biết đâu sau này còn thấy hai bông hoa đánh nhau nữa, haha…\”
Lâm Ngư cười vui vẻ, Tần Thời Dã véo má cậu, định bước tới thì Lâm Ngư vội kéo tay hắn: \”Ê, anh đi qua đó, lỡ chúng nó hợp sức đánh anh thì sao?\”
Tần Thời Dã: \”Dù có hợp sức thì chúng cũng không đánh lại anh.\”
Lâm Ngư câm nín. Cậu mà sợ hắn đánh không lại chúng sao? Cậu sợ lỡ đánh nhau, hai con vẹt đó không cẩn thận bị hắn đánh chết. Dù sao chúng cũng chẳng quấy rầy gì, cùng lắm chỉ chiếm sân nhà làm chiến trường thôi.
Tần Thời Dã nhìn vẻ mặt cậu là hiểu ngay: \”Chúng không làm đau người, anh cũng không làm đau chúng.\”
Nhưng khi Tần Thời Dã bước tới, mầm tỏi hành động trước, không phải đánh tới mà \”vèo\” một cái rút xuống đất, chỉ để lại một ít lộ ra ngoài. Hai con vẹt thấy đối thủ biến mất, cũng yên tĩnh lại, bay vòng trên không trung hét to: \”Ăn! Ăn! Đói quá! Đói quá!\”
Lâm Ngư cười bò: \”Chắc là định ăn mầm tỏi nhà mình, ai ngờ đá phải cục sắt, bị quật ngược lại.\”
Hai con vẹt vẫn kêu la ầm ĩ, Tần Thời Dã khinh khỉnh liếc một cái, lũ vẹt này đúng là ồn chết được.
Lâm Ngư bước tới, mầm tỏi lại \”xoẹt\” chui lên, ngoắc ngoắc ngón tay cậu. Hai con vẹt thấy nó xuất hiện, kêu to hơn nữa, nhưng không dám bay lại gần.
Lâm Ngư vuốt mầm tỏi, trong lòng hơi kỳ lạ, liệu nó có ý thức không: \”Có phải vì em trồng nó nên nó coi em là mẹ không?\”
Tần Thời Dã liếc mầm tỏi. Mầm tỏi tách ra năm nhánh quấn lấy tay cậu mỹ nhân, như thể đan mười ngón với cậu. Hắn có chút bực mình, kéo mầm tỏi một cái, mầm tỏi \”bốp\” đánh vào tay hắn. Tần Thời Dã nhướng mày: \”Coi em là mẹ á? Nếu em là mẹ, anh chả phải là bố sao? Thằng này coi em là vợ thì có!\” Với hắn thì như đối với tình địch.
Lâm Ngư thấy hắn nghĩ nhiều quá: \”Anh nói gì vậy, nó hiểu gì đâu. Anh có chăm nó bao giờ đâu mà nó biết anh.\”
Tần Thời Dã chẳng thèm để ý mầm tỏi giương nanh múa vuốt, kéo vợ mình qua nắm tay: \”Đất anh xới, nước anh tưới, sao bảo không chăm?\”