Chương 30: Nhận được tin vui, ôm nhau địt, bị đè lên tường địt mạnh, động vật biến dị xuất hiện.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Vào đầu năm thứ hai của mạt thế, nhiệt độ giảm xuống âm năm mươi đến sáu mươi độ, tuyết đọng dày và đóng băng, khiến việc đi lại bên ngoài vô cùng khó khăn. Người ta chủ yếu dựa vào phương tiện giao thông để di chuyển đôi chút. Từ tin tức trên radio, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải cái lạnh, mà là khủng hoảng lương thực.
Trước khi nhiệt độ giảm mạnh, các khu vực trồng trọt vừa đạt được chút thành quả. Nhưng chẳng bao lâu, thời tiết lạnh đột ngột, dù đã dùng mọi cách để thúc chín và thu hoạch sớm lứa lương thực này, sản lượng vẫn ít hơn nhiều so với dự đoán. Huống chi trời lạnh, con người cần nhiều calo hơn, chút thức ăn đó vừa vào bụng đã hết sạch. Số người không chịu nổi còn nhiều hơn cả khi trời nóng.
Hồi nhiệt độ chưa quá thấp, Lâm Ngư và Tần Thời Dã vẫn ra ngoài. Ngoài việc tiêu diệt tang thi, họ tìm vật tư hoặc những cánh đồng chưa bị phá hủy, lấy một ít thứ không có trong không gian của mình, rồi phát thông báo qua radio cho căn cứ Nam Thị. Việc căn cứ có đến lấy hay sắp xếp thế nào thì họ không quan tâm.
Khi nhiệt độ xuống mức cơ thể không chịu nổi, cả hai không ra ngoài nữa. May mắn là họ đã tìm được nhiều thứ thú vị, và cả hai vốn không phải người hướng ngoại, nên ở nhà cũng tự thấy vui vẻ.
Một tin vui nữa là Lâm Ngư cuối cùng nghe được tin tức của Trần Sở Kiều qua radio. Đã lâu kể từ khi cậu gửi tin nhắn, cậu gần như không còn hy vọng. Nhưng một ngày nọ, khi mở radio, cậu bất ngờ nghe thấy giọng cô ấy.
Giọng Trần Sở Kiều nghe vẫn ổn. Cô nói mình đang ở căn cứ Hải Thị, có một dị năng nhưng không tiết lộ là gì. Hiện cô là thành viên của một đội dị năng giả ở căn cứ Hải Thị, và bảo bạn bè hay người thân cần giúp đỡ cứ đến tìm cô.
Cô không dùng tên thật, chỉ dùng biệt danh, nhưng Lâm Ngư chơi với cô lâu nên nhận ra ngay. Cậu lập tức gửi một tin nhắn qua radio. Trần Sở Kiều nhanh chóng đáp lại, lần này giọng cô vui vẻ hơn nhiều. Vì radio là kênh công khai, cả hai không nói nhiều, chỉ xác nhận an toàn cho nhau. Lâm Ngư nghe được ba mẹ Trần Sở Kiều đang ở cùng cô, cậu rất mừng cho cô. Trong thế đạo này, chỉ cần còn sống là đã tốt lắm rồi.
Tần Thời Dã đưa cho cậu một ly sữa: \”Yên tâm rồi hả em?\”
\”Ừ ừ!\” Lâm Ngư uống một ngụm, môi dính một vòng sữa. Lưỡi cậu thè ra liếm sạch, chép miệng, \”Tuyệt quá, giờ em yên tâm rồi.\”
Cậu và tất cả những người cậu quan tâm đều sống tốt. Cảm ơn trời đã thực hiện điều ước sinh nhật của cậu.
Lâm Ngư uống nốt chỗ sữa còn lại, thấy đôi chân dài của Tần Thời Dã vốn gác chéo giờ tách ra, giữa hai chân lộ rõ một khối căng cứng. Hắn vẫy tay với cậu: \”Lại đây em.\”
Đặt ly xuống, Lâm Ngư bước tới, được hắn kéo vào lòng ngồi. Cái vật cương cứng nóng bỏng cọ vào giữa hai chân cậu, nóng rực.
Tần Thời Dã hôn lên đôi môi đỏ mọng thoảng mùi sữa của cậu mỹ nhân, mút hai cánh môi phấn nộn đến đỏ cherry, ướt át. Hắn ngậm lưỡi nhỏ của cậu, chậm rãi thưởng thức. Ngón tay hắn chạm đến hột le giữa hai chân cậu, xoa nắn, cọ sát, khiến cậu rên rỉ, nước chảy ròng ròng.