Chương 29: Ngày sinh nhật Tiểu Ngư, anh Thời Dã mặc đồ \’hầu gái\’, chơi trò đóng vai thiếu gia – người hầu, dĩ hạ phạm thượng*, địt đến sụp đổ.
(*Dĩ hạ phạm thượng (以卑犯上): là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là kẻ dưới vượt quyền, xúc phạm, chống lại người trên.)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi nhiệt độ ngày càng giảm, việc đi lại bên ngoài trở nên khó khăn. Trước đây, người ta còn ra ngoài tìm vật tư, săn bắn, hay kiếm củi. Giờ đây, chỉ cần đứng ngoài trời, gió lạnh buốt như dao cứa vào mặt, khiến da đỏ ửng, rỉ máu. Nếu ở lâu, nứt da, đông cóng là chuyện thường. Thậm chí, nếu mất nhiệt quá lâu, người ta có thể vô thức chết cóng trong tuyết.
Chẳng mấy chốc, ngày sinh nhật của Lâm Ngư đã đến. Chính Tần Thời Dã nhắc trước, còn Lâm Ngư thì mơ hồ quên mất. Trong mạt thế, ai quan tâm hôm nay là ngày gì.
Lâm Ngư tự làm một chiếc bánh sinh nhật. Tần Thời Dã tặng cậu mấy bức tượng gỗ do chính tay hắn khắc: Hoàng tử nhỏ, con cáo, và bông hồng. Để hợp với tên cậu, hắn còn dùng một viên ngọc thượng hạng khắc một con cá chép. Lâm Ngư thích mê, đeo ngay chiếc ngọc cá chép lên cổ, còn mấy bức tượng gỗ thì đặt trên tủ đầu giường để ngắm mỗi ngày.
Tối đến, Lâm Ngư nhớ lại lời hứa của Tần Thời Dã: \”Anh Thời Dã, chẳng phải anh nói sẽ mặc đồ tình thú cho em xem sao? Hôm nay em muốn xem, đây cũng là quà sinh nhật, anh không được nuốt lời!\”
Tần Thời Dã ngồi trên giường, ngước mắt nhìn cậu: \”Anh không nuốt lời. Em muốn anh mặc gì?\”
Lâm Ngư hào hứng quỳ một chân trên giường, vịn vai Tần Thời Dã: \”Đồ hầu gái!\”
Tần Thời Dã cười khẽ, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu mỹ nhân tự chui đầu vào lưới: \”Được thôi, anh sẽ mặc cho em xem.\” Hắn nắm tay Lâm Ngư, \”Hôm nay chúng ta chơi trò đóng vai nhé. Em làm thiếu gia, anh làm người hầu, thế nào?\”
\”Được chứ, đi đi!\” Lâm Ngư vẫy tay giục hắn đi thay, hí hửng tựa vào giường, tưởng tượng anh Thời Dã trong bộ đồ hầu gái. Với thân hình cứng cáp, cường tráng của hắn, mặc cái đó chắc chắn sẽ buồn cười lắm.
Nhưng khi Tần Thời Dã bước ra, không phải bộ váy hầu gái Lolita như Lâm Ngư tưởng. Hắn mặc một bộ quản gia lịch sự chỉnh tề: áo sơ mi, áo vest, quần tây, toát lên vẻ cấm dục mà lịch lãm.
Dù không phải thứ Lâm Ngư muốn, bộ đồ này vẫn khiến cậu chảy nước miếng. Anh Thời Dã quá đẹp trai: \”Sao lại gọi đây là đồ hầu gái?\”
Tần Thời Dã bước tới, quỳ một gối, cầm tay cậu mỹ nhân khẽ hôn: \”Thiếu gia, hầu gái cũng có thể mặc quần, đúng không?\”
Lâm Ngư cứng họng: \”… Ừ, cũng được.\”
Cậu quên nói rõ, đáng ghét, bị anh Thời Dã lợi dụng sơ hở. Cậu đã nghi sao hắn đồng ý dễ dàng thế.
Lâm Ngư lúc này mặc áo ngủ lụa đen, đôi mắt hồ ly sáng long lanh, môi hồng răng trắng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo và ngọc bội. Nhưng da trắng mịn ở cổ, cổ tay, và mắt cá chân còn sáng hơn cả ngọc, khiến cậu trông như một tiểu thiếu gia thực thụ.