{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 28

Chương 28: Trong khu biệt thự, một băng nhóm mới muốn cướp nhà, thất bại vài lần rồi tự dẫn tang thi đến, chuốc họa vào thân.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Khi trở về biệt thự, đứng trước cổng lớn, Lâm Ngư dẫm lên tuyết, đột nhiên một con tang thi nhảy lên lao tới. Theo bản năng, cậu lùi lại, đè tay nắm lấy con tang thi, quăng mạnh xuống đất. Cậu không hề hấn gì, không mất một sợi tóc. Tần Thời Dã bắn nát đầu con tang thi, khóe môi cong lên: \”Không tệ, có thể xuất sư rồi.\”

Lâm Ngư ôm lấy cánh tay Tần Thời Dã, cười: \”Danh sư dạy ra học trò giỏi!\”

Nếu là trước đây, cậu không bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu khả năng như vậy.

Cánh cổng đóng lại, hai người bước sâu bước cạn trên sân, tuyết đọng đã ngập đến đầu gối, đi lại vô cùng khó khăn. Lâm Ngư loạng choạng ngã nhào vào tuyết, vùng vẫy vài cái vẫn không đứng dậy nổi. Gương mặt xinh đẹp dính vài hạt tuyết, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tần Thời Dã như nhổ củ cải, dựng cậu lên, vác lên vai, nhẹ nhàng bước tiếp. Lâm Ngư ngoan ngoãn nằm trên vai anh Thời Dã, đến khi vào nhà mới được thả xuống.

Lâm Ngư chạy ù qua bật lò sưởi. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã ấm áp. Cả hai cởi áo lông dày cộp. Tần Thời Dã kiểm tra máy phát điện, đổ thêm dầu vào. Trời lạnh, ánh nắng không còn gay gắt, nên họ chuyển sang dùng máy phát chạy dầu diesel.

Mở radio, nghe một lúc, không có tin tức của Trần Sở Kiều. Lâm Ngư lại phát một thông báo như thường lệ. Vì không phải ai cũng nghe radio mọi lúc, cậu cứ thỉnh thoảng phát một lần. Nếu sau một tháng vẫn không có tin, cậu sẽ dừng lại, chỉ thầm mong Trần Sở Kiều bình an sống sót.

Cách đó không xa, trong một căn biệt thự khác, có người nhìn chằm chằm ngôi nhà kiên cố nổi bật này, quay lại báo cáo: \”Có người về rồi, chắc là chủ nhà. Chỉ có hai người, đã vào trong.\”

\”Mẹ nó, cuối cùng cũng đợi được chủ nhà về. Giờ tính sao? Nhà này nhìn thèm quá, xe đâm không thủng, cướp làm căn cứ là hợp nhất.\”

\”Chưa biết thực lực họ thế nào. Hai người mà dám ra ngoài, chắc chắn có bản lĩnh. Hay cứ quan sát thêm?\”

\”Mày nói có hai người thôi mà, sợ cái đéo gì? Bọn tao đông thế này, sợ không đánh nổi à?\”

\”Đúng đấy, bọn tao còn có dị năng giả. Mày cẩn thận quá rồi.\”

\”Làm gì vào nổi sân nhà người ta mà đòi cướp nhà, đừng làm trò cười.\”

\”Mày nghĩ ai cũng ngu như mày, chỉ biết lấy xe đâm à? Bọn tao đã có kế hoạch từ trước.\”

Nhóm người này đến đây từ hôm qua. Vừa thấy bức tường cao và cổng chắc chắn của căn nhà, họ đã nhắm làm nơi trú chân cố định. Nhưng tường không trèo được, bên trong dường như không có người, gõ cửa cũng không ai mở. Một tên thiếu kiên nhẫn đạp ga đâm xe vào tường, kết quả tường chẳng hề hấn, xe thì tan tành, người trong xe còn bị thương chân. Điều này càng khiến đám người thèm thuồng ngôi nhà kiên cố, an toàn này.

\”Kế hoạch vớ vẩn gì, hừ, cứ thổi phồng đi!\”

\”Mày muốn ăn đòn à?\”

\”Ai sợ ai? Tao dùng một chân cũng hạ được mày!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.