{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 25

Chương 25: Dịch bệnh do muỗi sau mưa, cuộc sống hàng ngày ở nhà, bú cặc to, đâm lồn nhỏ

Editor: Tiểu Tinh Thần

Xác động vật và người không ai thu dọn, rác và thức ăn thối rữa chưa xử lý, sau trận mưa lớn như lên men, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Khu biệt thự rộng rãi, dân thưa, gần đó Tần Thời Dã và Lâm Ngư thường xuyên đi lại, gặp tang thi là xử lý ngay, nên ở đây còn ổn. Chỉ cần không mở cửa sổ, cơ bản không ngửi thấy mùi.

Người trong căn cứ thì khổ hơn. Gần đó thường có người chết và tang thi, mùi hôi như chui thẳng vào mũi. Nếu chỉ là mùi thì không sao, nhưng sau mưa, muỗi tràn lan. Hơi không để ý là cả đàn muỗi vào nhà, khiến cả đêm không yên, bị cắn sưng khắp người.

Đáng sợ nhất, muỗi sinh ra từ nước bẩn lẫn xác chết và rác trên mặt đất, mang theo vô số vi khuẩn. Muỗi này độc, cắn một cái vừa đau vừa ngứa. May mắn thì một tuần hết sưng, không may mà sức đề kháng yếu thì sưng mủ, dần loét, cuối cùng sốt cao, suy nội tạng mà chết. Các viện nghiên cứu và y tế ở các căn cứ dốc sức giải quyết dịch bệnh, nhưng dù vậy, các căn cứ nhân loại vừa ổn định đã hoảng loạn, chết khoảng một phần ba dân số.

Chưa xác định bệnh có lây không, nhiều người đã nhốn nháo đòi đuổi bệnh nhân ra khỏi căn cứ. Bệnh nhân có gia đình, bạn bè, ra ngoài là tự sinh tự diệt, dĩ nhiên không muốn. Các bên tranh giành, khói thuốc súng vô hình lan tỏa.

Nhưng trước khi mưa, Tần Thời Dã và Lâm Ngư đã rời căn cứ, ở lại biệt thự, không biết những chuyện đó. Lúc này, cả hai ở tầng hai, trên khoảng trống đã dọn, luyện võ thuật. Chủ yếu là Tần Thời Dã dạy, Lâm Ngư học.

\”Đặt chân đây, tay giữ, nắm chỗ này dùng sức.\” Tần Thời Dã cầm tay chỉ cậu: \”Đúng rồi, giờ vận lực.\”

Lâm Ngư làm theo, Tần Thời Dã thuận theo lực cậu ngã xuống: \”Tốt lắm, luyện thêm vài lần.\”

Khi luyện động tác này, Lâm Ngư phải vươn đầu ra sau lưng Tần Thời Dã, mắt cậu nhìn thấy cặp mông săn chắc, căng tròn của anh Thời Dã. Không nghĩ ngợi, cậu vỗ một cái lên đó. Không như mông cậu mềm mại rung lên khi vỗ, một cái tát chỉ phát ra tiếng trầm.

Vỗ xong, Lâm Ngư ngẩn ra, rồi cảm thấy Tần Thời Dã bế ngang cậu, hay đúng hơn là kẹp cậu, bàn tay to tát vài cái lên mông cậu: \”Lại nghịch ngợm, quậy gì?\”

Lâm Ngư vội ôm đùi hắn: \”Không, không, em chỉ lỡ tay…\” Đầu óc nóng lên là động tay, hu hu.

Tần Thời Dã đặt cậu xuống: \”Mệt à? Nghỉ chút đi.\”

Lâm Ngư thấy anh Thời Dã không truy cứu cái vỗ đó, cười hì hì lấy hai cốc nước ép dưa hấu ướp lạnh, đưa hắn một cốc, rồi ngồi dưới đất uống ừng ực.

Uống xong, Lâm Ngư thở dài: \”Nóng thế này nữa, em sắp ghét mùa hè rồi. Trước giờ em thích mùa hè nhất.\”

Mùa hè có thể đắp chăn bông bật điều hòa, ăn kem, uống soda, đi biển, công viên nước, hồ bơi. Mặc đồ nhẹ nhàng, tắm thoải mái. Hạnh phúc nhất là ngồi trong phòng điều hòa, vừa xem video vừa uống bát chè đậu xanh ngọt lịm mát lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.