Chương 24: Đêm giao thừa tặng nhau quà, đâm lồn, sữa và dâm thủy phun loạn, cơn mưa đầu tiên sau tận thế
Editor: Tiểu Tinh Thần
Ngôi nhà mới được đổi bằng điểm căn cứ vừa nhận, thuộc loại tốt nhất trong khu dân cư thường, có bếp nhỏ và nhà vệ sinh, hai phòng ngủ một phòng khách. Khu này được dùng điện, dù mỗi ngày giới hạn, nhưng đủ để ngủ nghỉ.
Hai người chuyển nhà rất nhẹ nhàng, nhét đồ vào không gian là xong, mang thêm một cái túi giả vờ có đồ bên trong.
Tết sắp đến, Lâm Ngư muốn ở lại căn cứ, cảm thấy như thế sẽ náo nhiệt hơn. Đêm giao thừa, loa ngoài trời phát các tiết mục tấu hài và kịch ngắn. Lễ hội cả nước Hoa Quốc đồng lòng ăn mừng, như xua đi phần nào bóng tối của tận thế.
\”Phì haha…\” Lâm Ngư kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, nghe tấu hài ngoài kia, một người tung một người hứng qua lại, cười suýt ngã khỏi ghế, còn bắt chước kể lại cho Tần Thời Dã.
Tần Thời Dã ngồi bên, sắp xếp súng trong không gian. Hắn định sau Tết huấn luyện Lâm Ngư dùng súng, đang chọn loại phù hợp. Thấy dáng vẻ cậu, hắn đỡ lấy: \”Nghịch ngợm.\”
Tối ăn bánh chẻo nhân tôm ba màu, nước dùng là súp xương bò hầm trước đó, mặn mà thơm ngon. Tôm bóc nõn trơn mịn, hẹ và trứng non mềm, cắn một miếng nước súp tràn đầy. Khi nấu, Lâm Ngư cho tôm khô, rong biển và ít thịt băm vào nồi, khiến cả nồi thơm lừng.
Nước chấm dùng dấm pha dầu mè, cả hai đều ăn cay được, thêm chút ớt. Tần Thời Dã rất thích, Lâm Ngư no bụng rồi, phần còn lại hắn ăn sạch.
Không ngờ sau bữa tối, căn cứ còn tổ chức chương trình, hát hò, kể chuyện cười. Lâm Ngư cảm thán: \”Không ngờ căn cứ chu đáo thế, chuẩn bị nhiều thế này.\”
Tần Thời Dã ừ một tiếng. Căn cứ làm vậy để ổn định lòng người. Ngày khổ sở, con người cần chút hy vọng. Tổ chức chương trình vui vẻ chỉ tốn chút công sức, nhưng khiến người ta cảm thấy an toàn và thuộc về căn cứ hơn. Ngày lễ hiếm hoi, mọi người dốc lòng ăn mừng. Chắc hôm nay nhiều người tốn công chuẩn bị bàn ăn ngon, thêm chút ngọt ngào cho cuộc sống.
Lâm Ngư nhận mô hình Tần Thời Dã mua cho, rất vui, ôm hắn hôn nồng nhiệt, rồi bị hắn giữ lại hôn đến mắt long lanh, môi đỏ mọng.
\”Haizz, em chẳng có gì tặng anh.\” Lâm Ngư phiền muộn. Anh Thời Dã cho cậu quá nhiều, sự yêu chiều cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu luôn thấy mình nhận nhiều hơn cho.
Tần Thời Dã khẽ cười: \”Tiểu Ngư luôn ở bên anh, là món quà tốt nhất rồi.\”
Nhưng Lâm Ngư không hài lòng. Nghĩ mãi, cậu nhớ ra một lá bùa bình an luôn mang theo, bà nội đã mất cầu cho cậu. Cha mẹ cậu lạnh nhạt, nhưng bà nội rất thương cậu. Trước sáu tuổi, cậu sống với bà. Sau khi bà mất, cậu như quả bóng bị cha mẹ đá qua lại.
Lá bùa nằm trong bao đỏ. Trước đây cậu để trong cặp sách, có điện thoại thì kẹp trong ốp. Đó là chút nhớ nhung về bà. Lâm Ngư quyết định tặng lá bùa này cho Tần Thời Dã.
Cậu nhét bao đỏ vào tay Tần Thời Dã: \”Anh Thời Dã, mang bùa này, hai mươi năm em chẳng bệnh tật tai họa, hữa họa vô hiểm. Quan trọng nhất là gặp được anh, chứng tỏ nó có tác dụng. Giờ em tặng phúc khí này cho anh, cầu chúc anh Thời Dã cả đời bình an.\”