Chương 22: Gặp lại người quen, bạn học ác ý lập mưu suýt dẫn sói vào nhà, Tiểu Ngư giết người
Editor: Tiểu Tinh Thần
Hôm nay vào căn cứ Nam Thị rất thuận lợi. Khi cổng mở, Lâm Ngư nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu nhìn, là một nam sinh hơi quen mặt.
\”Lâm Ngư, không ngờ đúng là cậu, lâu rồi không gặp.\”
Lâm Ngư ngơ ngác \”ồ\” một tiếng, miệng đáp: \”Lâu rồi không gặp\”, nhưng trong đầu xoay vài vòng, cuối cùng nhớ ra đây là bạn cùng học viện. Ở đại học, ngoài môn bắt buộc, các lớp thường không học chung, mà một khóa có rất nhiều người, cậu đúng là không nhớ nổi.
\”Bạn học…Hứa.\” Lâm Ngư mỉm cười thân thiện: \”Thật trùng hợp.\”
Khuôn mặt Hứa Lập khẽ cứng lại khó nhận ra, rồi nặn ra một nụ cười, đùa: \”Lâm Ngư, không phải cậu có trí nhớ cá vàng thật đấy chứ? Tôi là Hứa Lập.\”
Tần Thời Dã liếc nhìn họ, đi vào trước, kéo nhẹ tay áo Lâm Ngư. Lâm Ngư liền chào: \”Hứa Lập, rất vui khi gặp cậu, không làm phiền cậu nữa, tôi về đây.\”
Cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Hứa Lập lập tức tối sầm. Cậu ta đi qua vài căn nhà, rẽ vào một góc: \”Tôi nói không sai chứ?\”
Ở góc khuất, một gã mặt sẹo đứng đó, đưa tay sờ mặt Hứa Lập vài cái: \”Quả là một mỹ nhân, đẹp hơn cậu nhiều. Cậu giới thiệu hắn cho tôi, không sợ bị thất sủng sao?\”
Mắt Hứa Lập lóe lên chút u ám, nhưng mặt nở nụ cười nịnh nọt: \”Tôi tin ngài không phải người có mới nới cũ. Chúng tôi có thể cùng phục vụ ngài mà.\”
Thất sủng? Cậu ta sợ gì, cậu ta có thể tìm người khác. Nhưng Lâm Ngư khiến cậu ta không cam lòng. Cùng bán lỗ đít, dựa vào đâu mà Lâm Ngư lại sống tốt thế?
Hồi đại học, người đầu tiên cậu ta thích là Trần Sở Kiều, người cậu ta thầm mến sau đó thích Lâm Ngư. Kết quả, hai người này chơi với nhau. Người đầu là gái thẳng, không làm gì được, Trần Sở Kiều lại có điều kiện tốt. Nhưng người sau, cậu ta theo đuổi vài tháng, chỉ nhìn Lâm Ngư một cái đã mê Lâm Ngư. Một kẻ học hành bình thường, gia cảnh trung bình, ngày ngày đi làm thêm, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi sao?
Hứa Lập và nhóm đồng hành gặp đám đại ca Du. Cậu ta bán đứng đồng đội để cầu xin che chở, tự nguyện giúp trông đám người không nghe lời. Sau đó, đại ca Du dẫn người đi lâu không về, cậu ta thấy không ổn, giả vờ bị trói, núp ở góc. Không ai để ý cậu ta. Rồi hắn thấy Lâm Ngư, vẫn xinh đẹp, vô tư, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, năng lực mạnh mẽ.
Ghen tị như giòi bọ bám xương, gặm nhấm lòng cậu ta.
Cậu ta xoay xở vào căn cứ Nam Thị, bám lấy một gã đàn ông. Gã mặt sẹo chơi bẩn và hung bạo trên giường, để lại đầy vết thương và bẩn thỉu trên người cậu ta.
Thỉnh thoảng nhớ đến Lâm Ngư sạch sẽ, xinh đẹp, cậu ta dùng mọi tưởng tượng độc ác để khiến lòng nhẹ nhõm hơn.
Hôm nay lại thấy Lâm Ngư… \”Kéo cậu ta xuống bùn, để cậu ta chìm vào vũng lầy\” nội tâm Hứa Lập gào thét.
\”Người đàn ông của hắn rất giỏi, ngài làm được không?\” Hứa Lập thì thầm: \”Tìm tới lúc hắn không ở đó, bắt Lâm Ngư đi, giấu đi, hắn có lật trời cũng không tìm được.\”