{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 18

Chương 18: Dạo căn cứ bị nhện dọa sợ, được ôm an ủi, mặc quần lót chuỗi ngọc bị làm tình

Editor: Tiểu Tinh Thần

Trên đường phố căn cứ Nam Thị, người qua lại tấp nập. Khi đi ngang khu giao dịch, Lâm Ngư thấy hầu hết mọi người trao đổi hàng hóa: một túi gạo đổi vài chai nước, một gói mì đổi chocolate. Vì từ đầu đã có quân đội quản lý, tuy hơi lộn xộn nhưng trật tự khá tốt, ít nhất không thấy cướp bóc giữa đường.

Dù vậy, Tần Thời Dã vẫn dặn cậu không được phô trương của cải. Có binh lính tuần tra thật, nhưng một số kẻ chuyên rình những người nhiều đồ, đợi đến chỗ vắng sẽ cướp. Camera không hoạt động, ai biết kẻ nào làm.

\”Ồ?\” Lâm Ngư thấy một sạp hàng, người đàn ông trung niên bày la liệt vàng bạc châu báu, như cướp tiệm nào đó. Bên cạnh có vài gã to con lườm nguýt người qua đường, sợ bị cướp.

Tần Thời Dã liếc đống trang sức, chất lượng trung bình. Hắn từng làm nhiệm vụ ở một nước nhỏ, đá quý và kim cương ở đó trong suốt lấp lánh, còn hàng ở đây không sáng bằng.

Nhưng Lâm Ngư để ý vàng. Cậu ghé tai Tần Thời Dã: \”Anh Thời Dã, anh thấy đống vàng này thế nào?\”

Vàng là trang sức, mỏng manh, nấu chảy chắc chẳng được bao nhiêu. Loạn thế tích vàng, vàng luôn có giá trị, giờ tích trữ, hết tận thế có khi phát tài.

Nhưng phải sống đến lúc đó đã.

Giờ nhiều người như mấy gã kia, mang đồ quý và xa xỉ đổi thức ăn, nước. Nhìn quanh, vài sạp bán quần áo, túi xách hàng hiệu, giá rẻ như bắp cải, đúng nghĩa bắp cải.

Tần Thời Dã ghé tai cậu, học theo: \”Muốn à? Sau này anh dẫn em đi lục tiệm vàng chơi.\”

Lâm Ngư thì thầm để người khác không nghe, còn Tần Thời Dã cố ý trêu cậu mỹ nhân. Môi hắn cố tình chạm tai nhạy cảm, thấy vành tai trắng hồng lên, hắn đứng thẳng, ôm vai cậu đi tiếp.

Lâm Ngư xoa tai ngứa, không so đo tính xấu của hắn. Đi một vòng, chẳng thấy gì thú vị, cả hai theo đường đến đại sảnh nhiệm vụ.

Nơi đây có nhiệm vụ căn cứ và treo thưởng cá nhân. Nhiệm vụ căn cứ thường là tìm vật tư, cứu người, dọn tang thi, đôi khi tìm vật liệu. Nếu không muốn mạo hiểm ra ngoài, có việc trong căn cứ như trồng trọt, canh tường, xây nhà, nhưng thù lao ít hơn. Nhiệm vụ cá nhân chủ yếu là tìm người, ít là tìm đồ.

\”Dọn tang thi, nhiệm vụ cấp một, đội trên 10 người, phạm vi 500 mét vuông…\” Lâm Ngư lẩm nhẩm, thắc mắc, \”Căn cứ làm sao biết có dọn thật không?\”

Một anh lính gần đó lên tiếng: \”Lần đầu đến hả?\” Thấy Lâm Ngư ngoảnh lại, anh lính đỏ mặt do da ngăm nên khó thấy. Anh ta để ý cậu từ nãy, cậu nổi bật như hạc giữa bầy gà. Người đàn ông bên cạnh cậu cũng tuấn tú, nhưng khí thế mạnh, khiến người ta không dám nhìn lâu.

\”Các đội sẽ có một binh lính đi cùng, mang súng, gặp nguy hiểm có thể nổ súng, vừa bảo vệ vừa giám sát. Nhiệm vụ dọn dẹp thường ở gần căn cứ, ra vào là thấy, ai cũng làm thật, nếu không bị kiểm tra, lỡ bị đuổi khỏi căn cứ thì thiệt hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.