{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – Editting} Làm Thế Nào Để Nuông Chiều Một Tiểu Phế Vật Ở Mạt Thế - Chương 17

Chương 17: Cậu mỹ nhân mũm mĩm lên, trên đường đến căn cứ Nam Thị gặp kẻ kỳ quặc, vào căn cứ

Editor: Tiểu Tinh Thần

Từ khu biệt thự đến căn cứ Nam Thị không xa, bình thường chỉ hơn một tiếng là tới. Nhưng giờ đường sá phức tạp, nhiều đoạn không đi được. Trước đây chỉ loanh quanh ngoại ô đã phải tìm đường khắp nơi, cộng thêm thời gian xử lý tang thi trên đường, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Dù vậy, cả hai không vội vàng đến căn cứ Nam Thị, nên ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới dậy.

Lâm Ngư làm sandwich cho bữa sáng, bánh mì chiên bơ vàng ươm hai mặt, kẹp một lớp trứng dày, giăm bông và dưa chuột muối. Cậu uống kèm sữa chua yến mạch. Tần Thời Dã thấy hơi ngọt, liếc nhìn Lâm Ngư: \”Sữa của Tiểu Ngư mới là ngon nhất.\”

Lâm Ngư bị hắn nói làm mặt nóng bừng, trừng mắt: Đang ăn mà, nói gì thế!

Nhưng Tần Thời Dã cứ dán mắt vào cậu. Trước đây Lâm Ngư có vẻ thiếu dinh dưỡng, thân hình mảnh mai yếu ớt, như liễu yếu trước gió. Giờ ăn ngon, ngủ đủ, không phải làm việc vất vả kiếm tiền, đời sống tình dục hài hòa, cả người cậu trắng hồng rạng rỡ, làn da mịn màng như phát sáng, cơ thể cũng đầy đặn hơn. Dù vẫn mảnh mai, nhưng rõ ràng khỏe mạnh hơn trước.

Thấy Lâm Ngư ăn xong sandwich, Tần Thời Dã vẫy tay: \”Lại đây với anh.\”

Lâm Ngư ngơ ngác, lau tay bằng khăn ướt, bước tới, bị hắn nắm cổ tay kéo ngồi lên đùi.

Lâm Ngư đặt tay lên vai hắn: \”Sao thế?\”

Tần Thời Dã xoa mông tròn mềm của cậu mỹ nhân, cảm giác đàn hồi mịn màng, không kìm được bóp thêm vài cái: \”Mũm mĩm rồi.\” Tay hắn trượt lên eo cậu, \”Chỗ này cũng có thịt.\”

Lâm Ngư nghẹn lời, gọi cậu qua chỉ để nói cái này?

Nhưng nghe hắn nói, cậu nhận ra dạo này ăn hơi nhiều. Nguyên liệu muốn gì có nấy, thích gì ăn nấy, chẳng trách lên cân.

Lâm Ngư xoa bụng nhỏ, mềm mềm, may là vẫn phẳng: \”Em béo rồi à?\”

Tần Thời Dã vuốt eo cậu mỹ nhân, có thêm chút thịt nhưng vẫn gầy: \”Không béo, em gầy quá, ăn nhiều chút nữa sẽ tốt hơn.\”

Lâm Ngư bị hắn sờ cười khúc khích, cong người tránh: \”Đừng sờ, nhột!\”

Ôm cậu mỹ nhân nhún nhún, Tần Thời Dã cảm nhận trọng lượng trong lòng, rất hài lòng, chứng tỏ hắn nuôi Tiểu Ngư tốt. Tay hắn xoa ngực nhỏ nhô lên, khẽ nói: \”Chỗ này cũng lớn hơn.\”

Lâm Ngư bị xoa đến rạo rực, giữ tay hắn: \”Đã nói là phải ra ngoài mà!\”

Tần Thời Dã ừ một tiếng, câu cằm cậu mỹ nhân. Dáng vẻ rạng rỡ này rõ ràng sống tốt, chẳng chút lo lắng về tận thế.

Lâm Ngư nhìn hắn, sờ mặt mình: \”Em có nên bôi đen mặt hay gì không?\”

Tần Thời Dã hôn cậu: \”Không cần, mới có bao lâu đâu.\”

Nếu vài năm nữa, có lẽ cần ngụy trang. Hiện tại, người còn dư lương thực sống cũng không tệ, họ chỉ hơn mức trung bình, chưa quá nổi bật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.