Chương 15: Chủ động nhờ người đàn ông xoa vú, hút sữa, thuận lợi lái xe về nhà
Editor: Tiểu Tinh Thần
Lâm Ngư đang cầm chai nước khoáng uống, đột nhiên nghe \”bịch\” một tiếng, có thứ gì đó đập vào cửa sổ xe, làm Lâm Ngư giật mình, tay run lên, suýt làm đổ nước. Cậu vừa định quay đầu nhìn ra, Tần Thời Dã đã ngăn động tác của cậu lại, phân giải con xác sống bên ngoài ngửi thấy mùi người mà lao tới. Khi Lâm Ngư nhìn ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã trống không.
Lâm Ngư uống nốt vài ngụm nước còn lại: \”Chẳng phải chỉ là xác sống sao, anh còn sợ em không dám nhìn à? Hôm nay em đã đánh chết vài con rồi đấy!\” Cậu mỹ nhân vung vẩy cánh tay phải buộc nỏ của mình, ra vẻ mình cũng rất lợi hại.
Tần Thời Dã nắm lấy tay cậu mỹ nhân, lau đi giọt nước bên môi cậu: \”Anh biết, Tiểu Ngư lợi hại nhất.\”
Chỉ là con xác sống vừa lao tới chính là tên tóc vàng ban ngày, nhìn xác sống và nhìn một người còn sống sờ sờ biến thành xác sống vẫn là hai cảm giác khác nhau.
Lâm Ngư cảm thấy Tần Thời Dã đang dỗ cậu như dỗ trẻ ba tuổi, nhưng cũng không để tâm. Có lúc dáng vẻ quan tâm quá mức của anh Thời Dã cũng khiến cậu khá thích.
Tần Thời Dã nhìn ra ngoài cửa sổ: \”Tuy khu vực này ít người, nhưng buổi tối không chừng vẫn có xác sống quấy nhiễu, hay là Tiểu Ngư vào không gian ngủ đi?\”
Lâm Ngư lập tức ôm lấy cánh tay Tần Thời Dã: \”Em không muốn! Em muốn ngủ cùng anh!\” Cậu tố cáo, \”Anh Thời Dã! Anh ngủ cùng em mới được bao lâu mà đã không muốn ngủ cùng em nữa, đàn ông một khi có được rồi thì không biết trân trọng, hừ!\”
Ban đầu chỉ là đùa, nhưng nói đi nói lại, chủ đề đã lệch hướng: \”Sau này nếu anh thích người khác, em sẽ đi thật xa, không để anh…\”
Sắc mặt Tần Thời Dã tối sầm, cắt ngang lời cậu: \”Nói linh tinh gì thế, muốn bị phạt à?\” Hắn chỉ muốn bịt cái miệng nhỏ kia lại để cậu không nói bậy. Những lời này đã chạm đến điều cấm kỵ của người đàn ông, hắn kéo mạnh một cái, để Lâm Ngư nằm sấp trên đùi mình, không chút nương tay đánh vài cái lên cái mông nhỏ căng tròn của cậu mỹ nhân, \”Anh sẽ không để em có cơ hội rời xa anh.\”
Trên mông truyền đến cảm giác nóng rát, cậu mỹ nhân bị đánh đến mức chân khẽ đung đưa, ủy khuất hừ hừ vài tiếng.
\”Anh ơi, em sai rồi!\” Lâm Ngư muốn ngồi dậy, nhưng bị người đàn ông giữ lại không đứng lên được. Cậu sờ sờ mông mình, vài cái tát kia lực khá mạnh, hơi đau. Lâm Ngư nhất thời quên mất anh Thời Dã là người không có cảm giác an toàn, đặc biệt không thể nghe những từ như rời đi hay bỏ đi, cậu lỡ miệng nói ra, nhưng lập tức cầu xin rất nhanh, \”Đau quá~\”
Tần Thời Dã kéo quần Lâm Ngư xuống nhìn một chút, hai bên mông đỏ ửng, như một quả đào mật chín mọng hồng hào, hắn không khỏi đưa tay xoa xoa: \”Anh đã nói với em rồi, đừng nói những lời như vậy.\”
Lâm Ngư bị cách xoa mang tính khiêu gợi của người đàn ông làm cho vành tai đỏ ửng: \”Em… em biết rồi, anh đừng sờ mông em nữa.\”
Tần Thời Dã đưa tay xuống dưới, chạm vào một mảnh ướt át, vỗ nhẹ lên vùng thịt mềm giữa hai chân tiểu mỹ nhân: \”Tiểu Ngư nhạy cảm thật, đánh mông thôi mà đã chảy nhiều nước thế này.\”