Chương 14: Dạy cho kẻ cản đường một bài học, sau động đất nghỉ lại trên xe, tình cảm dạt dào
Editor: Tiểu Tinh Thần
Trên con phố thương mại đó, cả hai không thấy ai cả, có lẽ vì những người dám ra ngoài đã lấy đồ xong và quay về, còn những người không dám ra ngoài thì sẽ mãi không xuất hiện.
Đến khu vực nhà máy, họ lại gặp vài người cũng đang tìm đồ và vật tư. Dù sao nơi đây có nhiều loại nhà máy khác nhau, lại có một nhà máy thực phẩm lớn, nên đồ đạc tìm được ở đây sẽ nhiều hơn các nơi khác rất nhiều.
Mấy người đang khuân đồ kia nhìn thấy Tần Thời Dã và Lâm Ngư đến, không khỏi cảnh giác liếc nhìn họ một cái, sau đó vội vã bước đi, mang theo những thứ mình tìm được rời khỏi.
Lâm Ngư cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ, bĩu môi: \”Chẳng lẽ họ còn lo chúng ta cướp đồ của họ sao?\”
Khi tận thế vừa bắt đầu, nhân tính vẫn còn sót lại, giữa người với người thường là trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Đến sau này mới bắt đầu xuất hiện những chuyện đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Ngay cả Tần Thời Dã cũng cảm thấy hơi khó hiểu, hai người họ chẳng làm gì, nhưng nhìn một chút thì mơ hồ hiểu ra, nói với Lâm Ngư: \”Mấy người này có lẽ coi khu vực này là địa bàn của họ, không muốn người khác đến.\”
Lâm Ngư hừ một tiếng: \”Lại chẳng phải chủ thật sự của nơi này, còn muốn độc chiếm?\”
Nói đoạn, từ trong nhà máy thực phẩm lại có vài người bước ra, trong đó một kẻ dẫn đầu tóc vàng lớn tiếng nói: \”Nơi này là địa bàn của bọn tao, người ngoài không được đến gần!\”
Lâm Ngư: \”Mày nói là của mày thì là của mày sao?\”
Tóc vàng tức giận quát: \”Mày có biết đại ca của bọn tao là ai không? Không cút đi thì đừng trách bọn tao không khách sáo!\”
Lâm Ngư khẽ cười: \”Vậy gọi đại ca của mày ra đây xem nào.\”
Đám người đó tiến lại gần, tóc vàng nhìn rõ khuôn mặt Lâm Ngư, trong mắt lóe lên tia kinh diễm, lộ ra ánh nhìn hạ lưu: \”Ôi, thằng nhóc mặt trắng này trông cũng không tệ, muốn gặp đại ca của bọn tao, trước tiên để tao chơi… Á!\”
Chỉ thấy mắt của gã lập tức bị thủng một lỗ máu, hóa ra Tần Thời Dã đã phân giải con ngươi của gã, máu tươi tự nhiên trào ra. Ánh mắt Tần Thời Dã lạnh lùng, dám nhìn Tiểu Ngư như vậy, đôi mắt này đúng là không cần nữa.
Lâm Ngư khựng lại, không dám nhìn thêm. Xác sống và người sống quả nhiên khác nhau. Tần Thời Dã thấy cậu cúi mắt, liền ôm người vào lòng: \”Đừng sợ.\”
Từ trước đến nay, Tần Thời Dã chưa từng để lộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn trước mặt Lâm Ngư. Vừa rồi không kiềm chế được mà ra tay, đến khi định thần lại mới nghĩ có thể sẽ làm Tiểu Ngư sợ hãi.
Lâm Ngư lắc đầu: \”Em làm sao sợ anh được.\”
Có câu nói rằng thời loạn phải dùng biện pháp mạnh, áp dụng vào tận thế, nếu không quyết liệt, còn mềm lòng, đó là tự hại mình. Chỉ là cậu thấy anh Thời Dã ra tay rất dứt khoát, thành thạo, không giống lần đầu. Cậu đoán có lẽ nghề nghiệp của anh Thời Dã trước tận thế cũng không bình thường.