[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 94

Khi hai người tỉnh lại thì trời đã sáng trưng.

Giang Tứ vừa động, Hoa Tiêu ở bên mép giường lập tức phát hiện Giang Tứ tỉnh, nó đứng thẳng thân thể, chống ở bên mép giường, kích động chờ được cho ăn, nó vẫn còn nhớ Giang Giang nói hôm nay sẽ có thêm cơm, bây giờ Giang Giang tỉnh lại rồi, bữa tiệc lớn đang ở ngay trước mắt thôi.

Giang Tứ sức sống tràn đầy bò dậy, muốn kiểm tra ba lô, xem xem ba khối Linh Nguyên to như vậy có còn ở đó không, Giang Tứ quên mất bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt, nửa chừng đã ngã nhào vào người đàn ông, cái ót đụng phải cằm của hắn, người đàn ông bị đập trúng kêu lên một tiếng.

Giang Tứ: \”……\”

Giang Tứ nhấc chiếc ba lô nặng đang đè lên mình xuống, lật cơ thể qua xem cằm của người đàn ông sao rồi, \”Xin lỗi anh xin lỗi anh, có bị đập hư không……\”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Tứ lăn lộn thở hồng hộc, hơi thể ấm áp phà vào cổ người đàn ông, hai tay sờ tới sờ lui trên chiếc cằm gọn gàng của hắn, ánh mắt của người đàn ông càng thêm thâm trầm.

Hoa Tiêu: \”Ẳng ẳng ẳng ~\”

Nhanh lên nhanh lên, thêm cơm thêm cơm nào!

Bạc Hoài nắm lấy bàn tay đang sờ loạng của cậu, nhắm mắt, rồi mở miệng vô cùng áp lực, \”Giang Tứ, em có biết đàn ông không thích nhất là tán tỉnh vào buổi sáng không?\”

Giang Tứ sửng sốt, chờ đến khi phản ứng lại điều Bạc Hoài đang nói, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, ánh mặt cậu né tránh không dám nhìn vào mắt người đàn ông, \”Em, em không biết, em chỉ muốn xem cằm anh……\”

Hoa Tiêu nghiêng đầu nhìn Giang Giang cứ nằm trên người người ta không chịu đứng dậy, sốt ruột kêu ẳng ẳng.

Tình huống này của bọn họ, chính là hai người cùng chung chăn gối, người hắn thích không những nhào vào vòng tay hắn mà còn sờ tới sờ lui, đốt lửa khắp nơi mà không hề hay biết, Bạc Hoài đau khổ nhẫn nại, \”Em đứng lên trước đi……\”

Giang Tứ vội vàng ngồi dậy muốn đứng lên, đột nhiên trên lưng nặng trĩu, thân thể cậu mới vừa chống đỡ được lại ngã xuống, Giang Tứ trừng mắt, Bạc Hoài cũng ngây ngẩn cả người, một cú ngã này, môi Giang Tứ đã chạm vào cằm của Bạc Hoài.

Giang Tứ: \”……\”

Bạc Hoài: \”……\”

Giang Tứ hoảng loạn đến nói năng lộn xộn, \”Em em em không cố ý không cố ý……\”

Cơ thể mới vừa được nâng lên lại ngã xuống nữa, đầu tiên là dán lên khóe miệng Bạc Hoài, sau đó là đôi môi mềm mại……

Hoa Tiêu hoàn toàn bị ngó lơ quyết định tự mình nhắc nhở Giang Giang thêm cơm, ngày nào nó cũng chỉ được ăn ít nhất, vất vả lắm mới chờ được một bữa ăn thêm, Giang Giang vậy mà vẫn cứ còn rên rỉ không chịu rời khỏi giường, chân Hoa Tiêu ngắn vóc dáng lại lùn, mỗi lần muốn lao lên giường là phải lui về phía sau, lao tới, nhảy lấy đà, lên giường!

Cú nhảy này quá mức chính xác, trực tiếp đánh trúng lưng của Giang Giang, Giang Giang sao mà chậm chạp thế, còn không nhanh chóng đứng dậy thêm cơm nữa, Hoa Tiêu giẫm lên lưng và vai Giang Tứ nhảy nhót lung tung, mỗi lần Giang Tứ cố gắng đứng lên thì đều bị giẫm xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.