Cố Mậu Sinh xuất hiện là chuyện lớn, dù là Giang Tứ hay Bạc Hoài đều rất coi trọng.
Cố Mậu Sinh mượn dùng thủ đoạn quỷ dị để chạy trốn bên ngoài, ngay cả vợ và con gái cũng chưa từng liên lạc, giờ lại liên lạc với Giang Tứ, muốn bắt lấy Cố Mậu Sinh, dù như thế nào thì chuyến đi này Giang Tứ cũng nhất định phải đi.
Với sự cảnh giác của Cố Mậu Sinh, chắc chắn ông ta sẽ xác định Giang Tứ có chắc là đi một mình hay không trước khi thực hiện bước tiếp theo, cho dù cậu biết là có nguy hiểm, biết Cố Mậu Sinh có chuẩn bị mà đến thì Giang Tứ cũng phải một mình đến đó, mục đích của chuyến đi này đã khác, lúc trước cậu trăm phương nghìn kế để che giấu bí mật của mình, nhưng hiện tại bí mật của cậu đã lộ ra trước mặt Bạc Hoài, Bạc Hoài bảo cậu không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt, nói Giang Tứ tin tưởng hắn.
Giang Tứ không biết lái xe nên cậu bắt xe đi đến địa chỉ của thị trấn nhỏ đó.
Bến xe của thị trấn rất nhỏ, nó chỉ là một khoảng sân rộng có tường bao quanh, bên trong đậu mấy chiếc xe buýt đường dài, Giang Tứ và hành khách cùng nhau xuống xe, cậu nhìn một vòng thì không thấy có người nào khả nghi, hành khách sau khi xuống xe thì đều di chuyển về phía cổng, bên kia là lối ra.
Giang Tứ đi theo, cậu biết Cố Mậu Sinh chắc chắn sẽ ẩn mình trong bóng tối, quan sát xem cậu có dẫn theo người tới đây không.
Giang Tứ từ chối tài xế taxi mời khách, dọc theo ven đường đi về phía trước, ra khỏi bến xe là đường phố của thị trấn nhỏ, trên đường phố người đến người đi, Cố Mậu Sinh không cho biết địa điểm gặp mặt cụ thể, địa chỉ chỉ ra con đường trong thị trấn này, có lẽ ông ta muốn chắc chắn rằng cậu có đi một mình hay không trước.
Giang Tứ đi loanh quanh ở trấn nhỏ gần một tiếng đồng hồ, cậu quan sát mỗi người đi qua đi lại, trên đường người đến người đi, không ít người có mang khẩu trang, Giang Tứ không nhìn rõ mặt, nhưng xét về hình dáng cơ thể thì có lẽ không phải là Cố Mậu Sinh.
Điện thoại của Giang Tứ có tin nhắn, chỉ thị bước tiếp theo cuối cùng đã tới.
Giang Tứ lấy điện thoại ra nhìn, lại là một dãy số lạ, gửi địa chỉ cụ thể cho cậu bảo cậu đến đó.
Giang Tứ không hề quen thuộc thị trấn nhỏ này, không biết phải đến địa chỉ này ra sao, cậu bắt một chiếc taxi, \”Bác tài, phiền chú đưa con tới chung cư Thanh Sơn.\”
Vẻ mặt của tài xế có chút kinh ngạc: \”Cậu chắc chắn là muốn đến chung cư Thanh Sơn sao?\”
Giang Tứ lại nhìn tin nhắn trên điện thoại, quả thực là chung cư Thanh Sơn, \”Dạ, phiền chú đưa con đến đó.\”
Tài xế liên tục xua tay, \”Không đi không đi, chuyến này tôi không đi đâu, cậu hỏi người khác đi…… Mà thôi cũng đừng hỏi người khác, sẽ không có tài xế nào chở cậu đến đó đâu, hiện tại ai mà còn muốn đến đó nữa chứ, đây không phải là đi tìm chết à, cậu tới nơi đó làm gì?\”
Giang Tứ không hiểu ra sao, \”Đi gặp…… Người.\”
Vẻ mặt tài xế hoảng sợ nhìn cậu, \”Cậu, cậu chắc chắn mình tới đó để gặp người à?!\”