[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 81

Một con quỷ với đầy quỷ khí dày đặc xung quanh cơ thể xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt xanh đen, mái tóc dài rối tung dính thành từng sợi, đôi mắt trống rỗng không có đồng tử chăm chú nhìn về phía trước.

Trên người nó còn mặc quần áo như lúc chết, phía bên trái đầu có một lỗ thủng, đó là va chạm khi một chiếc xe đụng trúng hất tung lên, máu chảy căn bản không cầm lại được, khi Giang Tứ nhìn thấy thi thể, cái lỗ trên đầu đã không thể chảy máu được nữa……

Lúc ấy có rất nhiều chuyện Giang Tứ không nhớ rõ, cậu không biết mình làm thế nào có thể tồn tại được, khoảng thời gian đó cứ luôn mơ hồ, chờ đến khi cậu thoát khỏi trạng thái vô định đó, có rất nhiều chuyện cậu đã không nhớ rõ lắm, thế nhưng dáng vẻ của mẹ lúc chết, cậu ngay cả mỗi phút giây cũng chưa từng quên.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ, so với việc hoàn toàn biến mất, so với việc cuộc đời này sẽ không còn gặp lại nữa, cậu tình nguyện rằng mẹ sẽ biến thành quỷ trở về, ít nhất là cậu có thể nhìn thấy mẹ, cho dù có là quỷ thì cậu cũng không để bụng, nhưng khi thật sự nhìn thấy mẹ mình trong trạng thái của loài quỷ, Giang Tứ vẫn rất khó chịu, rất đau khổ.

Nhìn mẹ cả người đều là quỷ khí, Giang Tứ từng bước một tới gần, cậu rất nhớ bà, nhiều năm như vậy thứ khiến cậu chống đỡ chính là lời dặn dò của mẹ, cậu cố gắng sống, cậu cố gắng trưởng thành, tất cả đều ổn, thế nhưng cậu vẫn quá nhớ mẹ……

Từ khi con quỷ này xuất hiện, phản ứng của Giang Tứ đã rất không đúng, lại nhìn trạng thái hiện tại của cậu, Bạc Hoài lập tức nhìn về phía con quỷ, cẩn thận phân biệt, hầu như con quỷ nào cũng đều có làn da xanh đen và quỷ khí xung quanh, rất nhiều trong số chúng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc chết, các loại dáng vẻ khủng bố dữ tợn đều có thể xuất hiện, không phải người cực kỳ quen thuộc thì rất khó để nhận ra trong một cái liếc mắt.

Sau khi Bạc Hoài nhìn chằm chằm con quỷ một lúc lâu, mơ hồ cảm thấy con quỷ này có hơi quen mắt, liên hệ với phản ứng của Giang Tứ, Bạc Hoài bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc nhìn về phía con quỷ trước mặt.

\”Mẹ, con là Giang Tứ, mẹ nhìn con đi……\” Thanh âm Giang Tứ run rẩy, cậu đứng trước mặt con quỷ, chờ đợi mẹ có thể liếc mắt nhìn cậu một cái.

Con quỷ vô tri vô giác, như thể không hề có một chút cảm giác với thế giới bên ngoài.

\”Mẹ, Quỷ Ăn Mạng mà Giang Tư Lâm tạo ra đã hoàn toàn biến mất, chúng ta đều đã an toàn và tự do rồi, mẹ về nhà với con được không? Nhà của chúng ta vẫn còn đó, chúng ta về nhà……\” Tay trái Giang Tứ nắm lấy bàn tay lạnh băng cứng đờ của mẹ, nhưng mẹ vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì như cũ, nước mắt mà Giang Tứ tích tụ đã lâu đã không thể kiềm lại được.

Nhìn một màn trước mặt này, Bạc Hoài bỗng nhiên rất muốn hút thuốc, đã có một khoảng thời gian dài hắn không hút rồi, châm điếu thuốc Âm La lên, hít một hơi thật sâu.

Tuy rằng Giang Tư Lâm đã chết, nhưng mối đe dọa của gã ta với mẹ con Giang Tứ vẫn chưa dừng lại, mẹ Giang Tứ là Trang Nhàn đã chết trong tay Quỷ Ăn Mạng, nhưng không giống với những người khác, sau khi chết đi là kết thúc, bà sau khi chết đi đã biến thành quỷ, vẫn luôn bị quản chế với Quỷ Ăn Mạng, Quỷ Ăn Mạng đã nhiều lần muốn giết chết Giang Tứ, Giang Tứ sao không nghĩ đến việc săn giết Quỷ Ăn Mạng được?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.