[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 77

Giang Tứ thật sự không ngờ tới, ngay cả linh huyết của Bạc Hoài mà món Linh Khí này cũng chướng mắt, nó đây là muốn lên trời à, cho rằng ở đâu cũng có Linh Thể để cho nó có thể tùy tiện chọn sao?…… Giang Tứ bỗng nhiên nhớ tới thứ chất màu đen mà Linh Khí kia thải ra là gì, rất có thể là tạp chất do Quỷ Diện Đằng mang đến.

Giang Tứ nhìn Tuân Kỷ đang ngồi trên bậc thang, Kinh Ngôn Phong và Úc Hành đi ra ngoài kiểm tra tình huống xung quanh, trong sân chỉ có ba người bọn họ, Giang Tứ thấp giọng nói: \”Anh đã chuyển Quỷ Diện Đằng trong cơ thể qua nơi khác chưa?\”

Hiện tại là Linh Thể hỗn tạp, một khi nhốt Quỷ Diện Đằng vào cánh tay kia thì phần còn lại của cơ thể sẽ là một Linh Thể thuần khiết, đến lúc đó để cho món Linh Khí rác rưởi kia quỳ xuống gọi ba, khóc lóc cầu xin muốn nhận chủ!

\”Vẫn còn đang cố gắng.\” Di chuyển Quỷ Diện Đằng nghe thì dễ nhưng thật ra lại rất khó làm, chắc chắn không thể hoàn thành được trong khoảng thời gian ngắn.

Với tốc độ di chuyển hiện tại, xem ra trong khoảng thời gian ngắn khó mà có được Linh Thể thuần khiết, tính khả thi không nhiều, mà mục đích của Giang Tứ là hoàn thành việc nhận chủ trước khi quay về, đến lúc đó sẽ không có ai tranh giành nữa, Linh Khí sẽ thuộc quyền sở hữu của Bạc Hoài, tựa như Quan tài quỷ vậy, chỉ cần không thể lấy đi thì người khác sẽ không có cách nào lấy được, bàn tính của Giang Tứ tuy tốt nhưng món Linh Khí này lại không phối hợp.

Nghĩ đến đây, Giang Tứ lại cho Linh Khí một dấu note, rồi nhìn thấy Cây Bách Quỷ một đường bị kéo về đây, Giang Tứ nói: \”Nhành cây và thân cây lớn như vậy, không có khả năng mang ra ngoài được hết một lần, tôi đi chặt thành từng đoạn ngắn, anh tiếp tục di chuyển Quỷ Diện Đằng đi.\”

Bạc Hoài: \”……\”

Bạc Hoài trơ mắt nhìn Giang Tứ lôi thanh kiếm ra, dùng nó làm rìu để chặt cây, Bạc Hoài phát hiện Linh Khí trong tay Giang Tứ không còn xuất hiện ánh sáng bạc nữa, tựa như một thanh kiếm phổ thông bình thường, ngay cả linh quang trên thân kiếm cũng biến mất.

Giang Tứ cầm kiếm chặt từng cành cây, vừa chặt vừa niệm kinh, \”Mày trâu bò, mày cao cao tại thượng, không ai gặp mày chẳng phải mày cũng đang hít bụi thôi sao? Bây giờ mày không cần phải hít bụi nữa, tao cho mày ăn nhánh cây, mày chỉ xứng ăn cái món như một cái rìu thôi. Bây giờ là chặt cây, chờ đến lúc trở về tao cho mày đi đào đất, tao giao cho mày chuyện đào Cỏ Linh Minh đó, đào mà đứt một sợi rễ thì tao sẽ ném mày vào hố phân.\”

Bạc Hoài: \”……\”

Kinh Ngôn Phong và Úc Hành vừa mới trở về: \”……\”

Kinh Ngôn Phong đi đến bên cạnh Bạc Hoài, nhịn cười nói nhỏ, \”Vẫn còn tức giận à?\”

Bạc Hoài không khỏi bật cười, lắc đầu không nói, cứ để em ấy quậy đi, chỉ có Úc Hành cảm thấy da thịt đau nhức, kia chính là Linh Khí có thể một kiếm chặt đứt Cây Bách Quỷ đó, phẩm cấp tuyệt đối là rất cao, nhưng hiện tại lại bi Giang Tứ cầm đi chặt cây, hắn cũng cảm thấy tủi thân thay cho Linh Khí mà.

Linh Khí đâu chỉ thấy tủi thân thôi, giờ phút này nó chỉ muốn trở lại hộp, tình nguyện hít bụi còn hơn là bị tra tấn như thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.