Chờ ba người Phó Tinh Ngân quay lại thì nhìn thấy Giang Tứ và Bạc Hoài đang nói chuyện với nhau, Đoạn Hoằng hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì không đúng cả, hắn kêu quát quát chạy tới, người còn chưa thấy mà tiếng đã văng vẳng bên tai.
\”Anh Tứ! Tớ đã biết ai là hung thủ cắn chết hai con gà Brahma rồi! Tớ vừa nhìn thấy con quái vật nhỏ bị Thiên Lang xử lý, cái miệng to đầy răng nanh kia, rất giống hung thủ gây án, gà Brahma nhà tớ chính là bị cắn đứt cổ, ngay cả máu cũng bị hút khô, tớ không nhìn thấy miệng vết thương, chỉ nghe mẹ tớ nói gà Brahma chết không ăn được, nó bị thối rữa rồi được mang đi chôn, tớ dám chắc chắn, chính là con quái vật nhỏ kia làm!\”
Giang Tứ nhíu mày, \”Nếu đã như vậy thì hẳn là bọn họ đã ở đây một thời gian rồi, vì không muốn kinh động đến người của thôn Mai Lâm cho nên không dám để quái vật nhỏ đả thương người, chỉ có thể nhắm vào gia cầm mà thôi.\”
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài, \”Cho nên nếu như vậy, đồ vật mà bọn họ muốn tìm hẳn là vẫn chưa tìm được.\”
Bạc Hoài gật đầu, \”Vị trí lúc trước mà bọn họ đào nằm ở đâu?\”
Hiện tại sơn cốc đã bị hủy hoại nghiêm trọng, mọi người quan sát khắp nơi, cuối cùng ánh mắt cùng rơi vào vùng trũng kia, sau đó lại động tác nhất trí nhìn về phía Lộ Nguyên Minh.
Đoạn Hoằng: \”Món đồ mà bọn họ đào, không phải là Quan tài quỷ đó chứ?\”
Mặt đất đột nhiên trũng xuống chính là vị trí mà bọn họ đã đào, ở dưới chắc chắn có thứ gì đó nên bọn họ mới khai quật chỗ này, kết quả món đồ chưa bị đào lên thì đã tự động chui ra khỏi mặt đất trong lúc hỗn chiến.
Giang Tứ: \”Hai người mà các cậu đuổi theo đâu rồi?\”
Nếu như còn sống thì có lẽ sẽ hỏi được chút gì đó.
Phó Tinh Ngân và Đoạn Hoằng đều nhìn về phía Lộ Nguyên Minh.
Lộ Nguyên Minh: \”Bị Quan tài quỷ nuốt lấy, chắc là…… Không còn nữa.\”
Giang Tứ trầm mặc một lát, \”Tình huống của Quan tài quỷ này là như thế nào, hiện tại cậu đã thăm dò rõ ràng chưa?\”
Lộ Nguyên Minh lắc đầu, \”Quan tài quỷ này giống như một cái động không đáy vậy, Người trấn quỷ sau khi tiến vào thì không hề phát ra một âm thanh nào, không biết sống hay chết.\”
Khi Quan tài quỷ kiêu ngạo đuổi theo Giang Tứ, lại bị quỷ khí thực thể của Giang Tứ dọa sợ tới mức phải chạy trốn, Giang Tứ đã cảm thấy Quan tài quỷ này có chút khác biệt với những con quỷ khác, nó quá tinh nhanh, hơn nữa khi sử dụng có thể ném văng ra xa rồi lại thu hồi, đây căn bản không giống hạt giống quỷ, ngược lại càng giống Quỷ Khí hơn, mà hạt giống quỷ của Người trấn quỷ khi rời khỏi cơ thể cũng đừng mong trở về, đó là trực tiếp quỷ hóa, nhưng Lộ Nguyên Minh vừa mới trở thành Người trấn quỷ, là có thể ném Quan tài quỷ ra, hoàn toàn thoát khỏi quy tắc của hạt giống quỷ, Quan tài quỷ giống như một hạt giống quỷ hàng giả vậy.
Nếu không phải khung thoại nhắc nhở Lộ Nguyên Minh là Người trấn quỷ, hạt giống quỷ chính là Quan tài quỷ, Giang Tứ chắc chắn đã không tin, nhưng những mâu thuẫn trong đó đã khiến Giang Tứ nảy sinh nghi ngờ, cậu đưa tay ra, muốn chạm vào tấm quan tài trong tay Lộ Nguyên Minh, một lần nữa xác nhận thân phận của Quan tài quỷ một chút, thế nhưng nắp quan tài trong tay Lộ Nguyên Minh lại đột nhiên biến mất, ý tứ từ chối cho chạm vào vô cùng rõ ràng.